Editor: Qin
Năm hai người học lớp 8, Hứa Tử Câm qua đời.
Hứa Tử Câm mắc bệnh tim, sức khỏe vốn không tốt, lại càng không chịu nổi những kích thích, đó cũng là lý do Phó Thời luôn tỏ ra dè dặt khi đứng trước bà.
Thế nhưng bà không mất vì bệnh, mà là do tai nạn giao thông.
Khi đứng trước linh đường của dì Hứa, Tạ Ly vẫn ngây người, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng phúc hậu của bà mà chưa thể hoàn hồn.
Sự chia ly thực sự không bao giờ có bất kỳ dấu hiệu hay sự chuẩn bị nào, đến bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay.
Rõ ràng chỉ mới ngày hôm trước tai nạn, dì còn nắm tay cô, thay cho cô bộ quần áo xinh đẹp, rồi dịu dàng mỉm cười khen ngợi: \”A Ly của chúng ta thật xinh đẹp, càng lớn càng ra dáng thiếu nữ.\”
Nói rồi lại nhìn về phía người bên cạnh: \”Phó Thời, có phải không?\”
Phó Thời ban đầu còn nhìn sang phía này, nhưng khi bất ngờ bị gọi tên thì lập tức quay ánh mắt đi, lầm bầm vài tiếng: \”Con vịt xấu xí thì có đẹp thế nào…\”
Chưa nói hết câu, trên đầu đã bị Hứa Tử Câm đập một cái: \”Được rồi, cái miệng này tốt nhất nên ngậm lại.\”
…
Rõ ràng ngày hôm trước, bà vẫn còn tươi cười với cô, còn nói rằng khi nào nghỉ sẽ dẫn cả hai đi du lịch…
Tầm nhìn của Tạ Ly dần trở nên mờ nhòe.
Cô cuống quýt cúi đầu, những giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh.
Cơn đau tê liệt vì không thể tin nổi, bắt đầu gặm nhấm trái tim cô từng chút một.
\”A Ly.\”
Sẽ không bao giờ còn ai gọi cô bằng giọng điệu dịu dàng như thế nữa.
Tạ Ly cắn chặt môi.
–
Phó Thời chỉ xuất hiện vào lúc đưa tiễn quan tài.
Cậu mặc một bộ đồ đen. Một thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi đã lộ rõ những nét đẹp ưu tú trên khuôn mặt mình. Chiếc mũi cao thẳng khiến đôi mắt thêm phần sâu thẳm. Cậu thừa hưởng tất cả những nét đẹp của cả cha lẫn mẹ, khí chất cao quý toát ra từ cậu càng làm tăng thêm vẻ thu hút.
Ngay khi Phó Thời xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Tạ Ly chỉ nhìn thấy bông hồng đỏ trong tay cậu, đó là loài hoa dì Hứa thích nhất, và trong khoảnh khắc này, nó trở thành điểm sáng duy nhất giữa khung cảnh u ám.
Cậu đi thẳng đến bên quan tài.
Dù chỉ học lớp 8 nhưng cậu đã rất cao, khi đứng cạnh bố mình là Phó Trác Đạt, hai người trông không quá chênh lệch về chiều cao.
Sắc mặt Phó Trác Đạt khó coi, nói gì đó với cậu, có lẽ là trách mắng vì cậu đến trễ.
Phó Thời lạnh lùng, không đáp lời nào, chỉ đến khi cúi xuống đặt bông hồng lên ngực mẹ mình, ánh mắt cậu mới lộ ra vẻ đau thương và dịu dàng.