[Hoàn Edit] Trước Khi Ly Hôn – Cáp Tử Phi Thăng – 💫 Chương 23 💫: Chán ghét – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn Edit] Trước Khi Ly Hôn – Cáp Tử Phi Thăng - 💫 Chương 23 💫: Chán ghét

Editor: Qin

Vì Phó Thời, Tạ Ly gần như không có bạn bè.

Ngoại trừ Trình Mộ Tiêu.

Trình Mộ Tiêu cũng quen biết Phó Thời.

Nói chính xác hơn, người lớn hai nhà quen nhau, nên đám trẻ con cũng có giao thiệp. Ngay cả Tạ Ly trước đây cũng từng gặp Trình Mộ Tiêu vài lần.

Chỉ là Phó Thời và Trình Mộ Tiêu không hợp nhau, Tạ Ly cũng chẳng nói chuyện với cô ấy được mấy câu.

Cho đến khi hai người lên lớp ba tiểu học và trở thành bạn, quá trình kết bạn cũng chẳng có gì ly kỳ, bởi vì kỳ học đó họ ngồi cùng bàn.

Tình bạn giữa các cô bé không phức tạp như vậy, vì thích nhau nên trở thành bạn chơi chung.

Phó Thời vốn đã không vui vì chuyện này, bây giờ nghe nói hai người còn hẹn nhau đi chơi cuối tuần, lại càng không thoải mái hơn.

Tạ Ly hôm nay làm bài tập của mình còn có thể hoàn thành, nhưng thêm bài của cậu vào thì không thể nào xong được, huống hồ còn phải bắt chước chữ viết của cậu.

Đến tối vẫn chưa làm xong, Phó Thời liền đuổi cô đi.

\”Cậu mau ra ngoài đi, tôi muốn ngủ rồi.\”

Tạ Ly vừa nghe cậu thúc giục, vừa cố viết thêm mấy chữ. Cô cũng biết còn rất nhiều bài chưa làm xong, nhưng đã hẹn với Trình Mộ Tiêu ngày mai đi chơi.

Trong lòng cô lo lắng lắm, bèn năn nỉ Phó Thời:

\”Hay là mình mang bài về phòng làm xong tối nay nhé?\”

Nghe đến đó, Phó Thời lập tức đè tay lên quyển bài tập: \”Không được, ngày mai đến làm tiếp.\”

Tạ Ly không hiểu, Phó Thời bình thường vốn không chịu làm bài tập, sao hôm nay lại nhất quyết bắt cô làm.

Cô nhìn cuốn bài tập bị cậu giữ chặt, mấy lần định nói lại thôi, tay đặt trên quyển vở mãi mới rụt lại.

\”Thôi được, mai mình làm.\”

Ngày mai cô sẽ viết nhanh hơn một chút, chắc là vẫn kịp.

Sáng hôm sau, Tạ Ly dậy sớm đến phòng của Phó Thời để làm bài tập cho cậu.

Nhưng khi mở cuốn bài tập ra, cô phát hiện bài văn mình đã chép ngày hôm qua không thấy đâu.

Rõ ràng cô đã viết được hai trang.

Tạ Ly còn tưởng mình ngủ quên nên nhìn nhầm, bàn tay nhỏ dụi mắt rồi lật qua lật lại cuốn vở mấy lần.

Vẫn không thấy đâu. Cô đưa mắt nhìn về phía Phó Thời đang nằm trên giường, phải lấy hết can đảm mới đi tới hỏi nhỏ:

\”Phó Thời, cậu có thấy bài văn hôm qua mình chép cho cậu không?\”

Đáp lại cô là tiếng chăn bị kéo mạnh lên và giọng điệu đầy khó chịu của cậu con trai bị đánh thức: \”Ồn chết đi được.\”

Tạ Ly đang định đưa tay ra liền bị giọng nói ấy làm cho sợ hãi, vội thu tay lại. Cô không dám hỏi thêm, đành quay lại ngồi bên bàn học.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.