Chuyện làm Draco bối rối lớn nhất sau khi làm việc ở Bộ Pháp thuật là ngày nào cũng có thể nhận được đủ loại thiệp mời tham dự các kiểu bữa tiệc gặp mặt. Kể cả Draco đã chuẩn bị đủ tâm lý trước khi đặt chân vào Bộ Pháp thuật cũng như đã nghĩ ra được cái cớ để từ chối, song cậu vẫn bị đống lời mời đó làm cho khổ không chịu nổi. Đặc biệt là sau khi để Tom nhìn thấy đống thư mời trong một quãng thời gian, Draco càng phải cẩn thận để không động đến cơn giận của Tom.
Đối với những thư mời mang hàm nghĩa sâu xa, Tom cho bọn nó có chung một kết cục, \”Bùa Tẩy Rửa\”.
\”Còn nhớ chuyện anh đã làm không?\” Draco không có ý tốt cười nửa miệng với Tom, \”Em còn nhớ là lúc đi học ở Hogwarts, anh đều sẽ nhận hết socola do các nữ sinh tặng cho anh, tuy anh chưa bao giờ ăn cả.\”
Nghe được lời của Draco, Tom lại nhớ về lần Draco tỏ tình với một Hufflepuff vào Lễ Tình Nhân, hắn nhướng mày với vẻ bí ẩn, \”Dĩ nhiên là nhớ rõ rồi Draco, ta sao có thể quên được lần đầu tiên em tỏ tình được, chưa kể đối phương là—- một cô gái nhỏ của Hufflepuff.\”
Draco bị Tom nói cho nghẹn lời, gương mặt nhợt nhạt của cậu hơi đỏ lên và trợn mắt với Tom. Cậu đã sớm chọn quên đi những chuyện mất mặt đó rồi, không ngờ hôm nay Tom lại nhắc tới.
\”Ngài muốn nói gì đây hả, ngài Riddle?\”
Tom hài lòng nhìn Draco thẹn quá hóa giận, an ủi không chút thành ý: \”Đừng lo, đó là chuyện của sáu mươi năm trước rồi, hẳn là không có ai nhớ tới đâu—-\” Nói tới đây, Tom dừng lại, hắn nheo mắt nhìn mặt Draco chằm chằm, ám chỉ nói: \”—- nhưng mà, hình như ta chưa từng nghe em nói thích ta bao giờ?\”
Mặt của Draco càng đỏ hơn, giọng điệu không chút phập phồng, \”Em nghĩ đã quá rõ ràng rồi, anh nhìn đi, bây giờ em đang ở chỗ này.\”
\”Tất nhiên, ta hiểu được.\” Tom gật đầu, \”Nhưng người khác đều cho rằng ta là người giám hộ của em, đặc biệt là Lucius, ta có nên đi tìm ông ấy để nói chuyện không.\”
Về chuyện này, Draco thật sự không định tiếp tục thảo luận thêm, tưởng tượng ba và mẹ biết được chuyện của mình và Tom xong thì bày ra thái độ chế giễu, Draco liền thấy cả người khó chịu. Chà, cậu đã là người lớn, có một số việc có thể tự mình quyết định, nhưng ba và mẹ lại không hề nghĩ vậy, họ vẫn xem cậu là một đứa trẻ nhỏ, Draco cho tới giờ vẫn có thể nhận được đồ ngọt và điểm tâm từ Narcissa vào mỗi buổi sáng. Nếu Draco nói chuyện của mình và Tom cho Lucius và Narcissa biết, kết quả có thể đoán được, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng mình bị giáo sư Kirke lừa, sau đó là cuốn gói mình về Trang viên Malfoy.
\”Có lẽ, chúng ta có thể nghĩ cách khác, anh biết đấy, em là con trai duy nhất của nhà Malfoy.\” Nói tới chỗ con trai duy nhất, Draco còn nhấn mạnh thêm.
Tuy cậu thích Tom và cũng đã quyết định ở bên hắn, nhưng cậu vẫn thấy rất có lỗi với ba, nghĩ tới việc nhà Malfoy không còn người thừa kế, cậu liền thấy khó chịu ở trong lòng.
\”Về điểm này thì em không cần lo Draco.\” Tom thản nhiên nhún vai, mân mê mái tóc bạch kim của Draco, thoải mái nói: \”Ta đã nhờ Severus làm ít độc dược cho Lucius, em biết đấy, độc dược của cậu ta vẫn luôn là tuyệt nhất.\”