Giáo sư Kirke híp mắt nhìn Draco một lúc lâu rồi mới đứng dậy khỏi ghế, vuốt lại phần bị gấp lại trên áo chùng một cách duyên dáng và xoay người đi đến một cánh cửa khác trong phòng làm việc.
\”Đuổi theo, Draco.\” Giọng nói lười nhác mang theo tiếng khàn khàn do vừa mới ngủ dậy.
Draco mím môi, mất kiên nhẫn \’chậc\’ một cái rồi vội sang đi theo. Đó là một phòng ngủ tràn ngập màu xanh lá cây đạm và màu bạc mà Draco vô cùng quen thuộc, cả căn phòng đều mang đậm phong cách phòng ngủ Slytherin.
\”…… Giáo sư, chỗ này chỉ có một cái giường.\” Draco liếc qua cái gường lớn quá cỡ nằm trong góc phòng, dùng vẻ mặt u ám nhắc nhở giáo sư Kirke.
\”Cảm ơn lời nhắc nhở của trò Draco, đây là phòng của thầy, thầy biết rất rõ là chỗ này chỉ có một cái giường ngủ.\” Giáo sư Kirke cởi áo chùng ra rồi treo nó lên bằng cách quơ đũa phép.
\”Mau chóng sửa soạn lại chính mình đi Draco, đã khuya rồi, trò sẽ không muốn bỏ lỡ chương trình học vào ngày mai đâu—-\” Giáo sư Kirke ẩn ý nhìn Draco, \”Còn nhớ rõ chứ? Ngày mai là lớp học Bay đầu tiên của các trò.\”
Nói thật thì ở thời khắc loạn cào cào này, lực chú ý của Draco đã không tài nào bị dời đi bởi lớp Bay, nghĩ tới việc Chúa tể Hắc Ám đáng lẽ đã thất bại bây giờ vẫn còn sống nhăn răng, Draco liền cảm thấy thứ khác đã không còn quan trọng nữa. Nếu không phải nhờ giáo sư Kirke nhắc nhở, Draco đã quên mất luôn là ngày mai cậu còn có một tiết học Bay.
\”Vậy em nên ngủ ở đâu đây, thưa giáo sư?\” Draco mím chặt môi, chăm chú nhìn cái giường duy nhất ở trong phòng, giống như chỉ cần nhìn như vậy là có thể biến ra thêm cái giường thứ hai.
\”Nếu trò không ngại, trò có thể ngủ cùng thầy Draco—-\” Giáo sư Kirke thản nhiên nhún vai, \”—- tất nhiên, nếu trò để ý thì cứ chọn đại thứ gì đó trong phòng, trò có thể dùng phép biến hình để biến nó thành cái giường để mà qua đêm.\”
Rất tốt, Draco rốt cuộc cũng yên tâm, cậu không đời nào ngủ chung một cái giường với một vị giáo sư mới gặp nhau có vài lần, đồng thời còn có gương mặt giống như Tom.
Lấy đũa phép từ trong túi ra, Draco chọn một cái ghế dựa trông có vẻ thoải mái, song trước khi cậu chuẩn bị quơ đũa thì lại thấy giáo sư Kirke nhìn mình không chớp mắt.
\”…… Có chuyện gì sao, thưa giáo sư?\”
\”Thiên phú của trò thật làm người khác phải giật mình Draco.\” Kirke cười một cách khó hiểu, \”Mới năm nhất lại có thể sử dụng phép biến hình bậc cao như vậy, thầy nghĩ McGonnagal sẽ rất đỗi vui mừng.\”
\”……\” Draco nghiến răng, không thể không thừa nhận rằng lời của giáo sư Kirke là chính xác, năm nhất sẽ không thể nào dùng được phép biến hình bậc cao tới như vậy, huống chi bên ngoài Draco chỉ mới nhập học chưa được bao lâu, nếu bây giờ cậu thật sự biến cái ghế dựa thành giường thì đó là một chuyện rất là kinh dị.
Bình tĩnh cất đũa trên tay về lại áo chùng, Draco đàng hoàng nhếch mép cười với giáo sư Kirke, \”Thưa giáo sư, nhận được lời khen như vậy quả thật là làm em mừng tới phát điên luôn, nhưng em sợ là sẽ phải làm thầy thất vọng rồi, phép biến hình bậc cao như vậy không phải là thứ em có thể thành thạo được.\”