[Hoàn] [Edit] [Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho – Chương 87 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Edit] [Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho - Chương 87

Draco không hề bất ngờ khi cặp mắt mà Weasley Lông Đỏ dùng để nhìn mình sắp sửa bốc lửa.

\”Nè, đừng, người anh em, chúng ta không thể tiếp tục làm lớn chuyện hơn nữa được đâu, sáng hôm nay tớ đã nhận được thư cảnh báo từ mẹ Lily gửi tới đó.\” Harry đành miễn cường giữ Ron lại, ngăn cậu ta nhào lên và bóp Draco cho tới chết.

Draco mới vừa thờ ơ với việc hóng hớt thì đột ngột cứng người, tuy cậu không muốn lắm nhưng vẫn quay sang Harry. \”Này, Đầu…… Ý tao là, Potter?\”

\”Cái gì?\”

Hai hòn đá Emerald của Harry trừng qua Draco đang nói chuyện với mình vì ngạc nhiên, theo sự quan sát của cậu dành cho Draco trong thời gian qua, nếu không phải có chuyện gì đã xảy ra, Draco tuyệt đối sẽ không chủ động bắt chuyện với người lạ.

\”Tao nghe được một cái tên quen tai, Lily.\” Draco cố làm thái độ của bản thân trông hơi chân thành một chút dù cậu không bảo đảm được điều đó. \”Người mày nói tới là Lily Potter?\”

Harry bối rối gật đầu, \”À, phải, mẹ tao.\”

Nhận được đáp án mình muốn có nhưng Draco lại không vui vẻ gì cả. Lily Potter còn sống, trên đầu của Đầu Sẹo không có vết sẹo kia, vậy Chúa tể Hắc Ám đâu rồi? Hay là hắn không có đi giết chúa cứu thế, thay vào đó là thật sự trở thành một lão già?

Harry nhìn Draco đột ngột sa sầm vì lời nói của mình, không biết lời bản thân nói ra rốt cuộc đã sai ở chỗ nào mà khiến cho đối phương không vui. Nhưng nghĩ tới việc đối phương và Snape đều là Slytherin, mọi chuyện giống như có thể được giải thích rõ ràng.

\”Mày tính giở trò gì hả Malfoy?\” Mặt của Ron đã đỏ lên giống như tóc của mình, bây giờ cậu đã có thể khống chế được cảm xúc mà không cần Harry giữ mình lại, nhưng vẫn tức giận nhìn Draco Malfoy.

\”Chẳng liên quan gì tới mày, Weasley.\” Draco nheo cặp mắt màu xám lại và bật một tiếng cười nhạo. Kể cả Draco không muốn thừa nhận đi chăng nữa nhưng hiện giờ nhà Weasley có vẻ khấm khá hơn nhiều lắm, không còn nghèo nàn như hồi trước nữa nhưng bản chất ngu đần vẫn y chang, chẳng có gì thay đổi.

Không bận tâm tới việc Weasley có thể nổi sùng bất kì lúc nào, Draco nhìn qua Hagrid đang lo lắng vì sợ rằng bọn trẻ sẽ đánh nhau trong căn nhà của mình.

\”Tôi muốn biết một vài chuyện về ông nội tôi khi còn ở Hogwarts, bác biết đó, tôi cực kì có hứng thú với chúng.\”

\”À, tất nhiên.\” Hagrid đặt mông lên chiếc ghế bên cạnh Draco và híp mắt đánh giá cậu, sau đó mới nở nụ cười tươi. \”Bác phải thừa nhận, con cái nhà Malfoy lớn lên quả thật không khác gì nhau, cháu và ông nội cháu rất giống nhau.\”

\”Chà chà, nhưng ông nội cháu thì lớn hơn cháu rất nhiều, lúc bác vào Hogwarts thì anh ta đã là học sinh năm trên rồi, học năm thứ năm và trở thành một Huynh trưởng rất nghiêm khắc.\” Nói tới đây, Hagrid bật cười khanh khách, \”Bác còn nhớ rõ lúc ở trên tàu Hogwarts, một tân sinh Slytherin bị anh ta bắt được đã sợ tới mức trắng mặt.\”

 Hagrid nói rất nhiều chuyện về Abraxas nhưng thực tế thì Draco còn biết rõ những chuyện này còn hơn cả Hagrid, cậu vốn không hề muốn nghe những chuyện vô nghĩa đó nhưng lại không thể nổi điển lên được nên chỉ có thể chịu đựng, cái này quả thật làm cậu muốn nghẹn chết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.