[Hoàn] [Edit] [Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho – Chương 86 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Edit] [Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho - Chương 86

Sau khi tiệc khai giảng kết thúc, Tom nhìn Draco đi theo Huynh trưởng Slytherin rời khỏi lễ đường, mãi tới khi cậu biến mất khỏi tầm nhìn, hắn mới quay đầu nhìn sang Dumbledore ở bên cạnh.

\”Có chuyện gì sao, giáo sư Dumbledore?\”

\”Cảm ơn Merlin, có thể nhìn thấy trò ở Hogwarts thật sự là một chuyện vui vẻ.\” Đôi mắt màu lam của Dumbledore sáng lên sau mắt kính hình bán nguyệt, ánh mắt đó hiền từ như đang nhìn học sinh mà bản thân hài lòng nhất. \”Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Chà, lớn tuổi rồi nên có một số chuyện không nhớ rõ lắm.\”

Tom mím môi một cách mất tự nhiên, kể cả mối quan hệ với Dumbledore bây giờ đã chuyển biến tốt đẹp hơn, hắn vẫn không thích ứng được cái ánh mắt của vị giáo sư này nhìn mình.

\”Tới phòng làm việc của thầy đi, chúng ta cần một cuộc trò chuyện vui vẻ, đã lâu lắm rồi không được thấy trò.\” 

Kể cả Tom có không muốn đi chăng nữa nhưng hắn vẫn đi theo Dumbledore đến phòng làm việc của Hiệu trưởng, đây là lần đầu tiên Tom đi vào phòng làm việc của Hiệu trưởng Hogwarts. Phòng làm việc là căn phòng hình tròn rộng rãi, trên bức tường của căn phòng là bức chân dung của các Hiệu trưởng trước, trong số đó, Tom nhìn thấy bức chân dung của Armando Dippet, Hiệu trưởng Dippet đang ngủ gục trong tranh.

Con phượng hoàng Fawkes không mất nhiều sức lực để đậu trên một cái cây sào cao được mạ vàng, nó liếc nhìn Tom đi theo Dumbledore một cái rồi nhắm mắt lại.

\”Ái chà, xem ta nhìn thấy ai đây này, Tom Riddle.\”

Tom nghe thấy tiếng nên quay đầu lại thì thấy Nón Phân Loại được đặt ở trên bàn. Cái nón đó không có khác gì vào lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy, vẫn là bộ dạng bẩn thỉu và tả tơi.

\”Chà chà, khi cậu đội ta lên là ta đã biết trong cơ thể cậu có dòng máu của Salazar.\”

\”Cho nên ông đưa tôi đến Slytherin?\” Tom nheo cặp mắt màu đỏ lại và nhìn Nón Phân Loại cằn nhằn.

\”Thật ra cậu cũng rất hợp với Ravenclaw, giống như lời mà ta đã nói với Draco Malfoy, các cậu giống như thèm khát tri thức, nhưng dòng máu của cậu lại bắt đầu phải đi đến Slytherin, bởi nơi đó mới mang lại được vinh quang cho cậu.\”

Nghe lời của Nón Phân Loại, Tom cong môi lên, bảo sao Draco lại mất nhiều thời gian lúc chọn nhà như vậy, hóa ra là vì cái mũ rách này định đưa cậu vào Ravenclaw, Tom thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghẹn lời của Draco.

\”Coi ra trò và Nón Phân Loại nói chuyện rất vui vẻ, Tom.\” Dumbledore chỉ về phía ghế sô pha, sau đó ngồi xuống ở cái đối diện. \”Có muốn ăn thử kẹo gián không? Chà, chúng ta đã không gặp nhau lâu lắm rồi.\”

Dumbledore ngồi trên ghế sô pha đối diện Tom và nở một nụ cười khôn ngoan mà Tom rất quen thuộc nhưng cực kì không thuận mắt với hắn. \”Bây giờ tôi là Kirke, tôi nghĩ ngài có thể nhớ kỹ vụ này, giáo sư Dumbledore.\”

Tom đè nén lửa giận sửa lại chỗ sai của Dumbledore, lão ong mật chết tiệt này biết hắn ghét cái tên \’Tom\’ tới mức nào.

\”À, dĩ nhiên, nhưng bây giờ chỉ có hai người chúng ta thôi.\” Dumbledore cười khúc khích và múc một muỗng bánh kem vị chanh trên bàn trà bỏ vào miệng, sau đó nhăn mặt lại thành một cục như dự đoán của Tom. \”Tom, có thể thấy trò ở đây, coi ra thí nghiệm của trò đã thành công rực rỡ.\” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.