Tom Riddle cố ý chọn toa tàu thường xuyên ngồi cùng với Draco vào trước kia, chỉ có điều là hắn không dám khẳng định Draco Malfoy của hiện tại có phải là Draco mà hắn biết không, nếu lỡ như không phải…..
Tom nheo mắt lại và lấy một quyển sách da dê từ trong rương hành lý mang theo bên mình. Tuy mắt đang chăm chú nhìn lên nội dung trong sách, nhưng trên thực tế, hắn không đọc được một chữ nào, hắn hi vọng cuộc gặp mặt \”lần đầu tiên\” giữa hắn với Draco là ở một nơi riêng tư, Tom cực kì muốn biết Draco sẽ có vẻ mặt gì sau khi thấy mình.
Cảm giác mong chờ ấy kéo dài cho tới khi cửa toa bị người ta mở ra.
Draco – nhỏ tuổi hơn nhiều so với người ở trong trí nhớ của hắn – nâng cằm cao lên hệt như một con công kiêu ngạo đẩy cửa toa ra, phía sau cậu còn có hai thằng nhóc vừa mập vừa lùn giống như hai tên bảo vệ đứng sau lưng Draco.
Tom dám khẳng định rằng khi Draco mới được mười một tuổi này nhìn thấy mặt của mình đã tỏ vẻ ngạc nhiên trong chớp mắt, giống như nhìn thấy chuyện gì đó không tài nào xảy ra được.
Là Draco mà ta biết, em ấy quả nhiên đã quay trở lại……
Tom không khỏi cong môi lên, đôi mắt tham lam của hắn dừng lại ở chỗ Draco. Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy người con trai mà hắn yêu? Sáu năm? Hay là bảy năm?
Sau khi Tom dùng Chiết Tâm Chi Thuật với Abraxas và biết được toàn bộ sự việc, mỗi buổi tối hắn đều khó có thể chìm vào giấc ngủ, nghĩ tới việc Draco đã quay về sáu mươi năm sau, quay về thế giới không có hắn, Tom cảm thấy việc vượt qua từng phút một thôi đã là một sự tra tấn.
Cũng may, cuối cùng thì bây giờ hắn cũng đã gặp được Draco.
\”Chào buổi trưa, bọn nhóc.\”
Dẫu cho Tom rất muốn kéo Draco vào ngực, nhưng khi hắn thấy cơ thể của Draco trở nên cứng đi trong chớp mắt, hắn liền bỏ đi suy nghĩ này. Hắn đơn giản chỉ nhìn Draco một cách tham lam như thể hắn muốn bù đắp lại toàn bộ thời gian của nhiều năm qua.
\”Các trò là tân sinh năm nhất?\”
Tom thấy được vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Draco vì lời nói của mình mà càng trở nên vui vẻ hơn ở trong lòng. Ít nhất thì cảm xúc của Draco vẫn sẽ thay đổi vì hành động của hắn, hắn vẫn ở trong lòng Draco không phải sao?
Nhưng ngay sau đó, tâm trạng tốt của Tom lập tức biến mất không còn một dấu vết, cái tên nhóc béo phì đứng ở sau lưng Draco đi lên ghé vào tai của Draco, cái đầu mũm mĩm của thằng nhóc đó đã dán sát vào đầu Draco.
\”Draco, tên đó là ai vậy?\”
Ánh mắt của Tom mang theo cảm xúc bạo ngược, dù việc duy trì nụ cười dịu dàng đã trở thành thói quen của hắn nhưng ý cười lại không hề dâng tới đáy mắt. \”Xem ra thầy cần tự giới thiệu một chút.\”
Ba cậu nhóc ở trong toa tàu rốt cuộc lại đặt tầm mắt lên người Tom một lần nữa, \”—- Kirke, giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sắp tới của các trò.\”
\”Giáo, giáo sư?\” Cái tên nhóc béo ù vừa mới can đảm dán lên người Draco rốt cuộc bị lời nói của Tom dọa sợ, đồ ăn trên tay cậu nhóc rơi xuống và lăn tới gần bên chân Tom.