Nếu Draco biết trước rằng sẽ gặp phải tình huống như bây giờ ở thư viện, cậu tuyệt đối sẽ tiếp tục ở lại lễ đường, mặc kệ là phải chịu đựng sự châm chọc của Pansy và Blaise đi chăng nữa cũng tốt hơn cái tình huống xấu hổ vào lúc này.
Gắng kiềm nén cái ý định xé nát tấm da dê thành từng vụn, Draco cố hết sức dồn sự chú ý ở trên sách tham khảo và tiếp tục làm lơ đi cái tên mặt dày ngồi kế bên. Có điều người kia giống như không hề để ý tới sắc mặt u ám của Draco, thậm chí còn lấy đi cuốn sách tham khảo mà Draco đang cúi đầu đọc.
\”Nếu là để làm bài luận cho môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, quyển sách này không thích hợp với trò đâu.\” Kirke nheo đôi mắt màu đỏ tươi lại, ngón tay mảnh khảnh lướt trên dòng chữ Draco vừa đọc. \”Quyển sách thích hợp với học sinh năm hai hơn, Draco à.\”
Draco hơi bực mình vì lời nói của Kirke.
Vốn dĩ việc gặp được giáo sư Kirke ở thư viện đã làm cho Draco sắp sửa phát điên lên rồi, đặc biệt là khi trong thư viện rõ ràng có nhiều chỗ trống tới như vậy mà hắn còn ngồi kế bên cậu, giống như bọn họ quen nhau dữ lắm. Nếu không phải vì giáo sư Kirke, Draco e là đã bắt đầu đi tìm tài liệu vào sáu mươi năm trước để biết tại sao những chuyện của năm 1991 lại trở nên kì lạ như vậy.
\”Trò chỉ mới tiếp xúc với môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thôi Draco, chưa kể trò vừa mới nhập học, giáo sư hướng dẫn cho trò cũng là chuyện nên làm.\”
Draco xin thề, giáo sư Kirke rõ ràng đã nhấn mạnh hơn khi nói tới bốn chữ \’vừa mới nhập học\’, giống như ám chỉ thứ gì đó. Có điều Draco không hề muốn hiểu ý của giáo sư Kirke, bây giờ cậu không muốn nói chuyện gì với một vị giáo sư lớn lên giống như Tom bởi nó chỉ càng làm Draco nổi khùng lên.
Nhanh chóng thu gom sách giáo khoa và giấy da từ trên bàn vào trong cặp, Draco nói chào tạm biệt với giáo sư Kirke mà không chút thành ý nào, sau đó cậu ôm cả một chồng sách mượn từ thư viện và rời đi dưới ánh mắt ngạc nhiên của các học sinh khác.
Chờ khi Draco ôm sách về phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì nhận được biểu cảm kinh ngạc của Blaise, hắn không tin nổi khi nhìn số sách trên tay Draco, \”Draco, tôi phải thừa nhận là Nón Phân Loại nói đúng, cậu thật sự nên đi qua Ravenclaw.\”
Hành động khoa trương của Blaise đã thu hút sự đồng tình từ các học sinh nhà Slytherin ở bên cạnh.
Draco đảo mắt, ném chồng sách dày cộp lên bàn trà khiến cho một tiếng \”rầm\” phát ra một cách vang dội, cậu ngã người vào sô pha, cầm lấy một cuốn sách pháp thuật và lật tới phần mục lục.
Từ ngày gặp được Tom, Draco phát hiện ra mình không thể nào rời khỏi thư viện được, mỗi ngày cậu đều tìm đủ thứ thông tin từ trong sách, trước kia là về Pháp thuật Hắc Ám liên quan tới thời gian, còn bây giờ, cậu lại sắp bắt đầu nghiên cứu về \”Lịch sử Pháp thuật\”. Draco đã hoàn toàn phát triển theo hướng của một con mọt sách, dù đây là chuyện mà cậu không muốn làm nhất.
Xem lướt qua phần mục lục, Draco đổi sang một quyển khác và tiếp tục đọc kĩ càng. Cậu hoàn toàn không bận tâm tới ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ đơn giản cúi đầu đọc sách. Điều này làm cho Pansy với Blaise cảm thấy không thú vị liền rời khỏi ghế sô pha, tìm đến chỗ của những người bạn khác để giết thời gian.