\”Hiss, chết tiệt, đau quá.\”
Draco nằm trên mặt đất, cảm nhận mặt mình đang chạm vào mặt đất cứng nhắc, cả người đau như bị nứt ra thành từng mảnh.
Mẹ nó, Tom vậy mà lại dùng Lời nguyền Độc đoán với mình.
Lửa giận của Draco dâng lên tới đỉnh điểm, nếu không phải bây giờ cậu đang đau tới mức không thể bò dậy nổi thì cậu nhất định sẽ ném cả đống lời nguyền về phía Tom. Draco cố đứng dậy khỏi mặt đất, cậu không muốn để Tom nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Nhưng trên thực tế, đây là một việc rất khó khăn, cậu vấp phải cái áo chùng rộng như bao tải ở trên người và lại ngã xuống mặt đất một lần nữa.
Mẹ kiếp, mình nên bóp chết Tom Riddle ngay từ đầu, bóp chết tên đó rồi thì sẽ không có xảy ra chuyện gì hết, không có Phòng chứa bí mật, không có Tử Xà, cũng không có Lời nguyền Độc đoán!
Draco chửi trong lòng, sau đó, cậu cảm nhận được một cánh tay có lực kéo cậu rời khỏi mặt đất, đợi khi cậu tức giận quay đầu lại nhìn thì thấy một người ngoài dự đoán, đồng tử xám của cậu vì ngạc nhiên mà co lại thành một điểm nhỏ.
\”…… Ba?\” Draco không chắc chắn nhìn người đàn ông ở trước mặt, ông trẻ hơn so với trong trí nhớ của cậu, tầm cỡ ba mươi tuổi, mái tóc bạch kim gọn gàng xõa trên vai, trên tay còn lại là một cây gậy đầu rắn màu bạc.
\”Chào buổi tối, con trai.\” Lucius cong môi một cách ưu nhã, ánh mắt bắt bẻ chiếc áo choàng rộng thùng thình và lỗi thời rõ ràng là của người khác. \”Con trai, từ khi nào con có thói quen mặc áo chùng thời cổ đại để cưỡi chổi thế?\”
\”……\” Draco mở to miệng nhưng không nói chữ nào, thực tế thì cậu không biết nên phản ứng như thế nào. Người trước mặt này là ba cậu, nhưng ông lẽ ra đã chết rồi, Draco còn tưởng rằng cả đời này sẽ không nhìn thấy ông nữa. Khi nghe được giọng điệu châm chọc kia, Draco lại cảm thấy thân thuộc một cách bất ngờ.
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Draco, Lucius Malfoy còn tưởng con mình bị ngã cho choáng váng, ông khom lưng, lấy vài chiếc lá khô ở trên đầu Draco xuống, \”Mẹ con sẽ không vui khi nhìn thấy—- con mặc áo chùng thời cổ đại để cưỡi chổi đâu.\”
Nét mặt của Draco cuối cùng cũng thay đổi, nếu vừa nãy là cậu không có kịp lấy lại tinh thần thì hiện giờ, cậu đã phát hiện ra chỗ không đúng. Mẹ nó, bây giờ cậu cực kỳ lùn, vóc dáng giống như hồi năm nhất, mới cao tới eo Lucius, hơn nữa, áo chùng trên người cũng rất rộng, cái cảm giác này quá quen thuộc, giống như cái cảm giác từng trải qua khi cậu trở lại năm 1938.
Không phải như cậu nghĩ đấy chứ? Draco hoảng sợ cúi đầu và thấy được chiều cao quá thấp của bản thân, còn có áo chùng rất quen mắt nhưng lại rộng thùng thình.
Cho nên bây giờ cậu đã trở lại? Hơn nữa là quay về năm nhất một lần nữa? Tại sao lại là năm nhất? Mặt của Draco vô cảm, ôi, con mẹ quỷ thần ơi, cậu đã chịu đủ chương trình học năm nhất của Hogwarts rồi, cũng đã chịu đủ việc ở bên cạnh là một đám phù thủy nhỏ chưa cai sữa rồi, chẳng lẽ không thể để cho cậu trực tiếp tốt nghiệp luôn hay sao?