Chuyện Tử Xà đã được giải quyết thuận lợi, mặc dù lúc xong xuôi thì Draco cảm thấy làm như vậy vẫn có chút không hợp lý, nhưng ít nhất kết quả vẫn tốt. Mandrake đã trưởng thành, lần này thì Myrtle không có chết, cô đã uống thuốc giải do giáo sư Slughorn điều chế và đã quay trở về bàn dài của Ravenclaw. Tuy cô nàng vẫn sẽ bị Oliver Humber bắt nạt như trước, nhưng vẫn tốt hơn là không còn cái mạng.
Vào bữa sáng sau hôm Tử Xà chết, Dumbledore đã đứng trước toàn bộ giáo sư và học sinh khen ngợi Tom, hơn nữa còn tuyên bố rằng Tom nhận được phần thưởng cống hiến đặc biệt vì đã giúp đỡ Hogwarts giải quyết được rắc rối. Draco có thể cảm nhận được vào giây phút đó, gần như toàn bộ ánh mắt của học sinh có mặt đều nằm trên người Tom, ánh mắt mang theo hâm mộ và sùng bái.
Draco đoán rằng phòng trưng bày ở lầu bốn dã có thêm một cái cúp dành cho Tom Riddle.
Hogwarts sau đó đã bình yên trở lại, không có Tử Xà lẫn Giám Ngục, học sinh cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhưng Draco lại càng lo lắng hơn, cậu không có khi nào là không chú ý tới Tom, sợ rằng không biết khi nào thì Trường Sinh Linh Giá dưới dạng cuốn nhật ký sẽ bị Tom tạo ra (1).
Nhưng Tom lại cư xử cực kì bình thường, ngày ngày đi học đúng giờ, sau giờ học thì đi đến thư viện làm bài tập và bài luận, thậm chí còn ngoan ngoãn ngồi đọc sách trong phòng ngủ vào giờ giới nghiêm. Nhưng Tom như thế trong mắt Draco lại hoàn toàn không hợp lí với tính cách của hắn. Không đi đêm? Đây đúng là sự việc rất kì lạ.
Cảm giác kì lạ này kéo dài cho tới trước ngày nghỉ lễ Giáng Sinh.
Nếu là kỳ nghỉ Giáng Sinh bình thường, Draco nhất định sẽ về Trang viên Malfoy, còn Tom thì đi đến Hẻm Xéo làm gì đó. Nhưng kỳ nghỉ năm nay lại khác, Draco nhớ đến việc Tom đã biết đến sự tồn tại của Trường Sinh Linh Giá, cậu hận không thể ở bên cạnh Tom suốt để giám sát hắn cho đến khi hắn trở lại Hogwarts sau khi năm học bắt đầu.
Nhưng lão Malfoy lại không biết Draco đang lo lắng cái gì, sau khi nhìn thấy Draco ở trên sân ga, ông liền không để cho Draco phản kháng, mang theo cậu cùng Abraxas quay về Trang viên Malfoy. Điều này khiến Draco chán nản, đồng thời lo lắng cho ánh mắt tạm biệt có ẩn ý khác của Tom.
Hơn nữa, trong thời gian ở Trang viên Malfoy, Draco vẫn luôn cảm thấy không yên ổn, giống như có chuyện gì đó rất trầm trọng sắp xảy ra. Draco lại chỉ có thể nghĩ tới Trường Sinh Linh Giá, tưởng tượng ra việc Tom có khả năng chế tạo Trường Sinh Linh Giá vào thời gian này, Draco liền cảm thấy ớn lạnh khắp người. Cậu viết thư cho Tom, nhưng khi con đại bàng quay về Trang viên Malfoy lại không có mang thư hồi âm của Tom.
Giống như cảm nhận được Draco đang chán nản, Abraxas gạt cờ phù thủy sang một bên, từ chối chơi tiếp, \”Anh phải nhắc nhở em Draco, ngày mai là lễ Giáng Sinh rồi, em không thể cứ thẩn thờ vậy được.\”
\”Tom có nói gì với anh không? Kiểu như trải qua lễ Giáng Sinh như thế nào ấy?\” Draco nhíu mày không chắc chắn hỏi.
\”Chà, tất nhiên, cậu ta không phải làm thêm ở Hẻm Xéo à?\” Abraxas mỉm cười, \”Em biết mà, năm nào cậu ta cũng làm vậy.\”