Vì trường học đã không còn Giám Ngục nên sẽ không còn việc tập trung học Bùa Hộ Mệnh ở lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám như trước, khổ nỗi là giáo sư Merrythought như có tình yêu sâu sắc với câu thần chú này, sau liên tục ba bữa học vẫn chỉ có một bộ phận học sinh mới có thể tạo ra sương trắng từ đũa phép của mình, song ông vẫn không chịu từ bỏ câu thần chú này, trước khi ra khỏi lớp ông tiết lộ với học sinh rằng, Bùa Hộ Mệnh có khả năng sẽ xuất hiện vào kỳ thi kết thúc học kỳ.
Draco là một trong số các học sinh có thể tạo ra sương trắng nhưng nó lại không có chút hiệu quả an ủi nào đối với cậu. Cậu có thể bảo đảm, nếu thật sự đụng phải Giám Ngục và dùng ký ức của mình về lần đầu tiên cưỡi chổi để làm chất xúc tác cho Bùa Hộ Mệnh, một chút xíu khói trắng cũng đừng hòng phóng ra nổi.
Cậu không thể không thừa nhận, Bùa Hộ Mệnh là một trong những thần chú cậu không giỏi.
Đem so với Draco có thể tạo ra sương trắng, Bùa Hộ Mệnh của Tom vẫn giậm chân tại chỗ, hắn thậm chí còn không thể tạo ra được ít khói trắng, điều này càng làm cho giáo sư Merrythought thích được hướng dẫn cho Tom ở trên lớp hơn, phải biết rằng, đây là lần đầu tiên cho tới nay, Tom bị câu thần chú nào đó làm khó ở trên lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Dùng xong bữa tối, Tom kéo Draco, cả Walden và Ellis đến phòng làm việc của giáo sư Slughorn. Tối hôm nay có buổi gặp mặt của Slug Club, từ khi xảy ra sự kiện tấn công, buổi gặp mặt đã rất lâu không được tổ chức, giáo sư Slughorn vốn không có thời gian để lo tới chuyện khác, ông ngày ngày đều di chuyển giữa lâu đài và nhà kính, ông đang đợi Mandrake lớn lên để mang đi điều chế độc dược.
Hiện tại, Bộ Pháp thuật đã tuyên bố rằng phù thủy hắc ám đã rời khỏi Hogwarts, mặc kệ kết luận của Bộ Pháp thuật rốt cuộc có chính xác hay là không, ít nhất thì trong quãng thời gian này không có xảy ra sự kiện tấn công nào, điều này làm người ta an tâm hơn so với bất kỳ thứ gì.
Tom và Draco ngồi trên chiếc ghế dài được đặt ở xung quanh giáo sư Slughorn, ở trong phòng còn có thêm mười mấy học sinh khác của câu lạc bộ, bọn họ cũng ngồi xung quanh giáo sư giống như hai người họ, vừa tán dóc vừa uống thức uống do giáo sư chuẩn bị cho.
\”Thưa giáo sư, điều mà Bộ Pháp thuật nói là sự thật chứ? Phù thủy hắc ám của nước Đức?\” Một thiếu niên của Ravenclaw mỉm cười và hỏi giáo sư Slughorn.
\”À, thầy không thể không nói, Bộ Pháp thuật có đôi lúc không được chính xác cho lắm.\” Slughorn nhấp một ngụm từ ly bia bơ rồi lại vuốt hàng ria mép màu vàng của mình, \”Hiệu trưởng và giáo sư đều cho rằng trong lâu đài không có tên phù thủy hắc ám nào cả, tuy việc học sinh bị hóa đá rất giống do Pháp thuật Hắc Ám gây ra, nhưng Thánh Đồ của nước Đức không có đi tới nước Anh.\”
Nghe Slughorn nói xong, các thiếu niên đều nở nụ cười, vẻ mặt nhẹ nhõm đi không ít, không có tin tức nào làm người ta vui vẻ so với tin này cả, tuy mối nguy hiểm bị hóa đá vẫn còn đó, nhưng chỉ cần không phải là phù thủy hắc ám thì cũng đủ làm người khác yên tâm.
\”Nghe nói các trò gần đây học Bùa Hộ Mệnh à?\” Giáo sư Slughorn tủm tỉm cười và nhìn qua các học sinh mà ông thích nhất, cuối cùng là dừng lại ở chỗ Tom. \”Thầy thấy giáo sư Merrythought hơi nghiêm khắc quá, Bùa Hộ Mệnh là thần chú rất đặc biệt, không phải tất cả mọi người đều có thể sử dụng thành công, đặc biệt là học sinh của Slytherin, vốn ít lại càng ít hơn.\”