\”Bây giờ,\” Giọng của Draco lại cao lên, vẻ mặt của cậu nhìn Tom như nhìn tên điên, \”Đừng có giả ngu Tom, nghe bảo là Myrtle vừa mới bị phù thủy hắc ám nào đó hóa đá ở nhà vệ sinh lầu ba. Và ngay lúc này đây, cậu lại muốn đi đến Phòng chứa bí mật.\”
Tom chỉ đành nở nụ cười nhạt bất đắc dĩ với Draco, \”Là vì không có lựa chọn nào khác cả Draco, Tử Xà chạy ra ngoài, lúc Ravenclaw kia bị hóa đá, tôi nghe thấy tiếng nó nói chuyện.\”
\”…… Cậu nghe thấy?\”
\”Phải, nghe thấy, có khả năng nó đang ở chỗ đường ống nào đó, tôi không bảo đảm—-\” Tom nhíu mày, trông có vẻ nôn nóng. \”Tiếng của nó truyền qua từ bức tường.\”
\”Cái này…… Cái này cũng phiền phức thiệt.\” Draco sầu não bĩu môi.
Cậu chọn tin tưởng Tom, giống như Tom đã nói, nếu hắn muốn giết Máu Bùn, thế thì không cần thiết phải đi lừa Draco, dù sao thì Draco cũng không phải Xà Khẩu, càng không thể đi điều khiển Tử Xà, cậu không có cách nào với con rắn kia cả.
Vậy làm thế quái nào mà con Tử Xà kia chạy ra ngoài được?
Draco híp mắt lại suy nghĩ khá lâu cũng không nghĩ ra đáp án, nhưng Tom đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cậu.
\”Lần trước chúng ta rời đi, vì lo cho cậu nên quên nhốt Tử Xà lại.\”
\”……\”
Draco giật khóe miệng một cách bất lực, hóa ra chịu trách nhiệm trong chuyện này không chỉ một mình Tom, cả cậu cũng xem như một phần nguyên nhân. Draco thỏa hiệp, cậu định theo Tom nhìn Phòng chứa bí mật thử, dù sao mình cũng coi như là một trong những thủ phạm khiến cho Myrtle bị hóa đá. Nhưng thời gian đi là sau giờ giới nghiêm, bởi hiện tại ai ai ở Hogwarts cũng chú ý tới nhà vệ sinh nữ, đi tới đó vào lúc này không phải là ý kiến gì hay ho.
Cả buổi trưa Draco đều trong trạng thái lo âu, sợ Tử Xà đột ngột chạy ra khỏi đường ống, sự lo âu này kéo dài mãi cho tới khi có đợt tấn công thứ hai.
Khi đó, Draco và Tom đang ngồi trên bàn dài ở lễ đường dùng bữa trưa, người quản lý Pringle chạy từ ngoài cửa vào với vẻ mặt hốt hoảng, ông không có la làng lên, thay vào đó là chạy thẳng tới trước mặt giáo sư Dumbledore và thì thầm kể lại sự việc.
Tuy học sinh không có nghe được cuộc trò chuyện của họ, nhưng khi bọn họ thấy giáo sư Dumbledore cùng các giáo sư khác vội vàng rời khỏi lễ đường, toàn bộ lễ đường liền trở nên ồn ào, toàn bộ học sinh có mặt đều hạ giọng và ghé sát vào tai nhau, phần lớn học sinh đã đoán ra được chân tướng.
Walden bỏ cái nĩa xuống vì không còn khẩu vị để ăn, anh lo lắng nhìn qua Draco và Tom, hạ thấp giọng nói: \”Có phải lại có thêm nạn nhân nữa không?\”
\”Đừng, Walden!\” Ellis giống như tránh né nhìn thoáng qua vài người, \”Có lẽ chỉ là trò chơi khăm của ai đó thôi, hoặc là bùa phép thất bại……\”
\”Đừng có tự lừa gạt chính mình nữa Ellis, tôi dám đánh cược với cậu, nhất định là có phù thủy hắc ám nguy hiểm nào đó xâm nhập vào lâu đài, tôi đoán một hồi nữa có thể thấy được người của Bộ Pháp thuật.\”