[Hoàn] [Edit] [Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho – Chương 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Edit] [Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho - Chương 74

Đợi hai người ra khỏi Phòng chứa bí mật thì giờ cơm chiều đã kết thúc.

Trên hành lang có học sinh di chuyển nên Tom kéo Draco đi vào một cái hành lang không người, sau đó lại lấy áo choàng tàng hình chùm lên người xong, cả hai mới một lần nữa trở lại hầm.

\”Cậu với thứ đó nói cái gì thế, tôi nghe cả hai người nói chuyện với nhau suốt.\” Draco híp cặp mắt xám lại, đề phòng nhìn học sinh ở xung quanh, hạ thấp giọng hỏi Tom.

\”Không có gì, nó bảo tôi thả nó ra.\”

Tom nhìn Draco vì câu nói này mà nét mặt trở nên hơi bất an, hắn nhếch môi cười khẽ một tiếng, \”Đừng lo, tôi sẽ không thả nó ra đâu.\”

Mới lạ, không thì Myrtle chết kiểu gì, Draco đảo mắt và không khỏi chửi thầm trong lòng.

\”Cậu phải biết là Salazar Slytherin để lại con Tử Xà kia là để cho người thừa kế của ông ta đuổi hết đám phù thủy nhỏ mang dòng máu bẩn thỉu, nhưng đó không phải là ước muốn của tôi.\”

Tom nói rồi đột ngột kéo tay Draco, vòng lại một cái rồi rẽ vào một phòng học trống. Tom quay sang nhìn Draco khi cánh cửa lớp đóng lại với một cái \”cạch\”.

\”Giết Máu Bùn chỉ là việc của Salazar Slytherin, chứ không phải của tôi, làm vậy chẳng có chỗ tốt nào và còn kéo theo những phiền phức không cần thiết, đặc biệt là bị lão Dumbledore chú ý tới—-\” Tom chậm rãi nói, lúc đề cập tới tên của Dumbledore thì nhíu mày với vẻ chán ghét, \”Ước muốn của tôi là trở thành Phù thủy vĩ đại nhất thế giới, làm cho mọi phù thủy nhớ tới tôi cũng không dám gọi tên tôi một cách dễ dàng.\”

Nghe những lời gần như thì thầm của Tom, Draco chỉ cảm thấy bản thân đang bắt đầu chết lặng từ phần đầu rồi lan dần ra toàn cơ thể, cậu vẫn luôn cố hết sức để ngăn Tom đi trên con đường này, nhưng hiện tại coi ra, nỗ lực trước kia căn bản là vô dụng, hắn vẫn cố chấp với mục tiêu trở thành Phù thủy vĩ đại nhất. Draco không biết cuối cùng Tom có trở thành Chúa tể Hắc Ám hay không, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi, giống như bị một thứ gì đó khống chế toàn bộ, khiến mọi việc đều quay lại dấu mốc ban đầu.

Draco nhìn vẻ mặt gần như cố chấp của Tom, cuối cùng cũng lấy lại giọng nói của mình, cậu nghe được ngữ điệu khô khan, không chút dao động nào của mình.

\”Ước muốn của cậu không phải là trở thành giáo sư ở Hogwarts sao?\”

\”Tôi không ngờ là cậu còn nhớ rõ đấy, tôi dĩ nhiên là muốn trở thành giáo sư của Hogwarts. Hogwarts là nhà của tôi, là ngôi nhà duy nhất. Tôi hi vọng là sau khi tốt nghiệp vẫn có thể tiếp tục ở lại đây, trở thành giáo sư không có mâu thuẫn gì với ước muốn này cả, Draco.\”

Tom nở nụ cười dịu dàng với Draco nhưng Draco vẫn thấy vẻ mặt có đầy sự điên cuồng.

\”Vậy, cậu định làm thế nào?\”

Nghe câu hỏi của Draco, phần lưng dựa vào tường của Tom hơi cứng lại.

\”Tôi phải thừa nhận với cậu Draco—-\” Vẻ mặt của Tom sượng lại trong nháy mắt nhưng hắn nhanh chóng rủ bỏ nó, nụ cười dịu dàng vẫn ở trên khuôn mặt, \”Tôi rất không hài lòng với cái tên hiện tại của tôi, \’Tom\’, đây là một cái tên rất phổ biến. Cậu có thể tưởng tượng xem, cậu chỉ cần đứng ở trong một đám người gọi một tiếng \’Tom\’, ít nhất sẽ có mười người quay đầu lại.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.