Draco sốt ruột chờ ở bên ngoài phòng làm việc của phu nhân Cole. Cậu không hiểu có điều gì mà Tom phải đi xác nhận với một Muggle. Phu nhân Cole chỉ là một Muggle, không có gì lạ khi giữa Tom và bà ấy không có gì để nói.
Nhưng thực tế thì thời gian bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu, ngay lúc Draco thấy sự kiên nhẫn của mình bị hao mòn hết, Tom đã đi ra từ phòng làm việc của phu nhân Cole, trên mặt hắn mang theo ý khó đoán nào đó, giống như đã suy nghĩ thông suốt một vấn đề đã hành hạ hắn từ lâu.
\”Nếu ngài mà không đi ra, e là ngài phải đợi tới lúc khai giảng mới thấy tôi, thưa ngài Riddle.\” Draco buông lời châm chọc và xoay người đi ra khỏi cô nhi viện, cậu không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Rời khỏi cô nhi viện xong, cả hai đi lang thang trên con phố. Trước khi đến cô nhi viện, lão Malfoy cũng không cho phép Draco rời khỏi Trang viên Malfoy vì hiện tại thế giới Muggle có phần bất ổn, nhưng lúc Draco bảo là chỉ đến gần Luân Đôn, lão Malfoy liền cho phép và dặn dò cậu với Tom nhớ chú ý an toàn.
Giờ hiện tại thời gian vẫn còn sớm, tuy thời gian ở cô nhi viện lâu hơn so với tưởng tượng của Draco nhưng hiện tại cũng chỉ gần mười giờ sáng, Draco không hề muốn về trang viên sớm như vậy, cậu không muốn toàn bộ kỳ nghỉ của mình đều ở trong trang viên, hoặc là đi tham gia những bữa tiệc của phu nhân Malfoy, chuyện đó thật sự rất nhàm chán.
Giống như bị Tom đoán được suy nghĩ trong lòng, Draco lập tức bị Tom giữ lại.
\”Có lẽ cậu có thể theo tôi tới một chỗ, chỗ đó chỉ có mình tôi biết thôi, rất là tuyệt đấy, nếu dùng để giấu đồ thì càng thích hợp hơn.\”
\”Ở đâu?\” Draco nhướng mày, cậu đột ngột phát hiện ra Tom còn có rất nhiều bí mật, thậm chí là không biết tới tận một nửa trong số đó, nhưng vẫn còn tốt, Tom đang cố gắng chia sẻ tất cả những bí mật với mình.
Draco đi theo sau Tom, bọn họ rời khỏi khu vực West End của Luân Đôn và đi tới một nơi gần bờ biển. Hai người họ đứng trên Hai người đứng trên tảng đá, mùi mặn của biển ập vào mặt, sóng lớn đập vào đá phát ra âm thanh ồm ồm.
\”Chúng ta tới đây làm gì?\” Draco né đợt sóng biển lớn khác, cậu thấy quần áo trên người muốn ướt nhẹp rồi.
\”Bí mật của tôi, nào, qua đây, đi theo tôi, Draco.\”
Tom kéo Draco rời khỏi tảng đá, bọn họ trượt theo lớp đá vụn trơn trượt do sóng biển đánh vào. Draco có thể cảm giác được gió biển đang chui vào trong quần áo của mình, tuy bây giờ là mùa hè nhưng cậu vẫn thấy hơi rợn người.
\”Mẹ kiếp, còn bao xa nữa vậy? Ặc, mùi nước biển chui vào mũi tôi suốt này!\”
Draco loạng choạng cố gắng làm cho bước chân của mình ổn định hơn, nhưng đáng tiếc là cậu không thành công, phần đá vụn ở dưới chân không hề bằng phẳng nên cậu chỉ có thể ngăn không cho bản thân mình bị ngã bằng cách tập trung toàn bộ sự chú ý vào đôi chân của mình. Draco không biết mình đã đi bao lâu, có thể là một tiếng, cũng có thể chỉ có mười phút, dù sao khi cậu và Tom đứng ở chỗ cửa hang, quần áo của cậu đã bị nước biển làm ướt nhẹp tới mức nước liên tục nhỏ giọt xuống.