Cô nhi viện vẫn u ám như cũ, sân vuông vốn gọn gàng nay lại đầy cỏ dại cho thấy không có ai bỏ ra công sức để đi dọn dẹp vườn hoa cả. Tòa nhà thấp tầng rất cũ nát được bao quanh bởi lan can cao.
Đây là lần đầu tiên Draco đặt chân vào cô nhi viện sau hai năm đi học ở Hogwarts.
Tom dẫn Draco đi lên bậc cầu thang, gõ nhẹ cửa. Một lát sau, cánh cửa mở ra, người mở cửa là một cậu bé nhỏ mặc cái áo thun cũ xì, bé chỉ mới tầm bốn năm tuổi, trông suy dinh dưỡng và rất lùn.
Đứa trẻ mở to mắt nhìn hai thiếu niên ăn mặc lộng lẫy đột ngột xuất hiện ở trước cửa cô nhi viện, nhất thời không biết nên làm thế nào. Mãi tới khi Tom đẩy nhẹ bé ra, bé mới hoàn hồn rồi ngoan hỗn chào hai người.
\”Xin, xin chào hai anh, xin hỏi các anh đến tìm ai?\”
Tom nhướng mày, cậu nhóc trước mặt này vô cùng lạ hoắc, hắn có thể khẳng định cậu nhóc này đến cô nhi viện sau khi hắn và Draco đã đi đến Hogwarts, không thì tuyệt đối sẽ không dám đi đến chào hỏi mình, thay vào đó đã sớm bị dọa sợ bỏ trốn rồi.
\”Phu nhân Cole ở trong phòng làm việc chứ?\”
\”Phu nhân Cole ở trong phòng làm việc.\” Cậu nhóc hơi ngơ ngác nhìn Tom, dùng bàn tay bẩn giữ chặt góc áo của mình, \”Các anh là ai? Sao em chưa gặp hai anh bao giờ?\”
\”Được rồi nhóc con, bọn này còn có việc tìm phu nhân Cole, né qua đi.\” Draco cau mày khó chịu.
Cho dù đã sống ở cô nhi viện ba năm, hiện tại cậu vẫn không tài nào thích ứng được. Lúc nào cũng bẩn thỉu, quần áo rộng phùng phình, thức ăn gần như không thể nuốt trôi và vô số hoạt động bán hàng từ thiện, giờ đây Draco thấy thật khó tin khi mình có thể ở trong cô nhi viện ba năm mà không hề nghĩ đến việc nhờ người khác giúp đỡ, đó quả là một phép màu.
Cậu nhóc bị Draco dọa sợ tới mức giật lùi về sau một bước, tầm mắt không ngừng đảo qua hai người kia, cuối cùng mới bạch bạch bỏ chạy.
\”…… Ôi, phiền chết đi được!\” Draco lẩm bẩm một tiếng và đóng cửa lại một cái \”Rầm\”.
Tom liếc nhìn Draco như thường lệ, rồi kéo cậu đến phòng làm việc của phu nhân Cole.
Phòng làm việc kia vẫn là căn phòng lát gạch trắng đen với vết nước mờ trên trường, vô cùng cũ nát nhưng được phu nhân Cole quét dọn cực kì sạch sẽ. Phu nhân Cole hẳn không ngờ người tới lại là Tom Riddle và Draco, bà đứng dậy sau bàn làm việc và đi tới chỗ hai người.
\”A, là các con.\” Bà mang vẻ mặt mỏi mệt đứng trước mặt cả hai, bàn tay xương xẩu định vỗ vai Draco nhưng lại bị Draco né tránh. Song phu nhân Cole hiếm khi không có tức giận, Draco vẫn như hồi trước, không thích tiếp xúc thân mật với người khác.
\”Hồi kỳ nghỉ năm đầu tiên, chú con có tới cô nhi viện giúp con giải quyết thủ tục xong, ta còn tưởng là sẽ không bao giờ thấy con nữa, Draco.\”
Phu nhân Cole chuẩn bị hai chiếc ghế trước bàn làm việc cho hai người, rót thêm trà nóng cho hai người tách rồi mới quay về vị trí sau bàn làm việc.
\”Vậy các con trở về lần này là có chuyện gì sao?\” Phu nhân Cole chuyển ánh mắt qua chỗ Tom, \”Tom?\”
\”Phải, thưa phu nhân.\” Tom mỉm cười với phu nhân Cole, tuy thực tế hắn cũng không muốn làm vậy, song việc hắn quanh năm giữ thói quen này ở Hogwarts đã làm hắn rất ra dáng một quý ông, \”Thưa phu nhân, ở trường bọn con cần có một lá thư xin phép cần có người ký tên, đó là thư xin được phép tạm thời rời khỏi trường vào cuối tuần.\”