Nhìn hành vi điên khùng của Morfin Gaunt, Draco âm thầm lùi thêm vài bước về sau, đũa phép trong tay vẫn chĩa thẳng vào đối phương. Draco cảm thấy người Muggle kia nói đúng, tên Morfin Gaunt này tuyệt đối là một tên điên.
Đợi Morfin Gaunt phát khùng xong, ông ta mới chuyển mắt qua chỗ Draco lần nữa và phát hiện tên nhóc con kia đang chỉ đũa phép vào mình. Morfin Gaunt nheo cặp mắt đầy sát khí nhìn Draco, \”Mày tốt nhất là bỏ đũa phép xuống nhãi ranh, nếu không thì mặc kệ mày có phải Máu Trong hay không, tao vẫn sẽ đập mày.\”
Nghe lời của người đàn ông này xong, Draco cân nhắc một lát rồi mới từ từ cất đũa phép vào trong túi nhưng cánh tay lại không có rút khỏi túi và vẫn giữ chặt đũa phép của mình để duy trì tư thế có thể chĩa đũa phép vào đối thủ bất cứ lúc nào.
\”Ngài Gaunt, nhìn thái độ của ngài vừa rồi, tôi có thể chắc chắn rằng ngài nhận ra bạn của tôi, hoặc là biết cậu ta.\” Draco nói với tông giọng đều đều, song ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Morfin Gaunt, sợ rằng ông ta sẽ làm ra động tác nguy hiểm gì.
\”Tao biết mày muốn hỏi cái gì, nhãi ranh!\” Morfin Gaunt tức giận ngắt lời Draco, \”Đúng vậy, không sai, tao biết thằng nhãi bẩn thỉu kia, đáng lẽ tao nên quăng cho tên Riddle hèn mọn kia một cái Lời nguyền Chết Chóc vì dám cướp vợ của tao!\”
Riddle? Draco bỗng thấy sự việc xảy ra có chút khác với dự đoán của mình, cậu vốn tưởng cha của Tom Riddle là người nhà Gaunt, sau đó cậu ta bị người mẹ Muggle hoặc Máu Lai vứt bỏ ở cô nhi viện, song bây giờ nghe lời của Morfin Gaunt, có vẻ cha của Tom là một người khác.
\”Ngài bảo Riddle là?\”
\”Là một Muggle dơ bẩn, hắn cướp vợ của tao, em gái tao, cái đồ ch* cái bẩn thỉu Squib đó đi sinh con với một Muggle!\” Morfin Gaunt lớn giọng gầm lên, giống như cái họ Riddle là ngòi châm của Morfin Gaunt, nhắc tới Riddle, Morfin Gaunt liền nổi khùng.
Nghe Morfin Gaunt nói xong, cả người của Draco đều chết đứng một chút nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu thấy mình đã biết được một sự thật khó tin, một sự thật đến cả ba cậu còn không phát hiện ra, nhưng cái sự thật này lại làm cậu cảm thấy xấu hổ. Ôi chết tiệt! Chúa tể Hắc Ám là một tên Máu Lai dưới lớp vỏ bọc là một Máu Trong rồi bắt cả một đống gia tộc phù thủy Máu Trong phải bán mạng cho hắn, mẹ kiếp nhất là bản thân hắn chẳng phải là Máu Trong, cha là Muggle thì tạm thời không nói tới đi, nhưng người mẹ lại là một Squib.
Draco thấy mình tốt hơn hết là rời đi ngay lúc này, cậu không muốn tiếp tục đứng ở đây nữa, đặc biệt là khi có một phù thủy điên khùng với thần trí chẳng bình thường gì.
Nhưng không chờ cậu xoay người lại, người đàn ông đã trừng mắt với cậu một cách hung ác, \”Thứ súc sinh con đó ở đâu? Thằng nhãi bẩn thỉu đó ở đâu?\”
\”Câm miệng!\” Draco gầm lên với Morfin Gaunt, kể cả Tom là Máu Lai thì thế nào? Mẹ kiếp, cậu ta có thể tài giỏi hơn tên điên này nhiều. Cậu đột ngột rút đũa phép ra, chĩa nó về phía người đàn ông, \”Stupefy!\”
Đối phương không ngờ tới là Draco sẽ tấn công mình một cách đột ngột như vậy nên hoàn toàn không phòng bị và bị trúng phải Bùa Choáng.