[Hoàn] [Edit] [Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Edit] [Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho - Chương 65

Khi Draco tỉnh ngủ thì đã là hơn mười giờ sáng, lửa trong lò sưởi âm tường sắp sửa tắt nhưng vẫn tỏa ra hơi ấm, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ và rọi lên giường, làm cho căn phòng vốn không lớn trông ấm áp hơn.

Uống thêm một lọ Thuốc Lão Hóa xong, Draco hơi khó chịu khi mặc bộ quần áo Muggle vừa mới mua, cậu đứng ở trước tấm gương và ngơ ngác vỗ mặt của mình, nở một nụ cười nhạt. Draco cố hết sức để khiến mình trông hiền lành một chút, dù sao nói chuyện với Muggle cũng cần phải lịch sự, cậu không muốn vì thái độ của mình mà làm cho Muggle cảm thấy chán ghét bởi như thế sẽ làm hỏng mục đích.

Sửa soạn xong mọi thứ, Draco mới đi xuống từ lầu hai.

Trong quán trọ đã có vài vị khách ngồi sẵn, bọn họ vừa nói chuyện lớn tiếng vừa trêu chọc bà chủ. Khi Draco bước vào khu vực đại sảnh của lầu một, âm thanh ồn ào này mới dần lắng xuống, các vị khách nhìn Draco một cách tò mò.

\”Bà chủ à, trong tiệm của bà từ khi nào lại có một người trẻ tuổi xinh đẹp như vậy thế hả?\”

Bà chủ cười khúc khích một lúc, đặt phần bò bít tết lên bàn của đối phương xong mới mở miệng trả lời. \”Người này là khách mới đến ở quán trọ vào buổi sáng.\” Bà nói xong liền xoay người nhìn Draco vẫn đứng yên tại chỗ, \”Thưa ngài, ngài có muốn dùng bữa sáng không?\”

Draco vô thức nhìn cái dĩa đồ ăn đầy dầu mờ kia định từ chối nhưng may là lý trí của cậu đã kịp thời cản cậu lại. Cậu hít vào một hơi sâu và bắt chước nụ cười của Tom, \”Tôi muốn một phần bánh và một tách trà nóng.\”

\”Tất nhiên, xin chờ một lát.\”

Tranh thủ lúc bà chủ đi chuẩn bị thức ăn, Draco quan sát người thanh niên trông rất dễ bắt chuyện ở bên cạnh, cậu hơi khó chịu khi đảo mắt qua chiếc ghế dựa nhìn không sạch sẽ chút nào, xây dựng tâm lý cho mình xong rồi mới ngồi vào cái bàn của người thanh niên kia, \”Buổi sáng tốt lành.\”

Người thanh niên kia nghe thấy lời của Draco thì có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhiệt tình trả lời lại: \”Buổi sáng tốt lành, à, tôi tên là Henry Duran (1), cậu tên là gì?\”

\”Malfoy.\” Draco nhướng mày nói mỗi họ của mình, \”Cậu Duran, cậu sống ở đây lâu lắm sao?\”

\”Tất nhiên, tôi vẫn luôn sống ở Little Hangleton, chỗ này không tệ đâu, ý tôi là hoàn cảnh rất tốt.\” Duran gãi đầu, nở nụ cười hơi ngại ngùng, \”Tại sao cậu Malfoy lại tới Little Hangleton? Tôi còn tưởng là sẽ không có người nào tới Little Hangleton vào lễ Giáng Sinh đấy.\”

\”À, tôi tới thăm người thân thôi.\” Draco nở một nụ cười nhạt.

Nếu hậu duệ của Slytherin là họ hàng của nhà Malfoy, thế thì gia tộc Malfoy càng hiển hách hơn nữa.

\”Cậu Duran, tôi muốn hỏi thăm cậu một chút……\” Nói tới đây, Draco dừng lại và quay đầu nhìn bà chủ ở trong quán, bà chủ đang bưng phần bánh và tách trà nóng tới đây.

\”Thưa ngài, bữa sáng của ngài đây, chúc ngài ăn ngon miệng.\”

Chờ bà chủ đặt bữa sáng lên bàn xong và rời đi, Draco không thèm liếc tới bữa sáng của mình và tiếp tục đề tài vừa nãy với Duran, \”À, sẵn tiện thì, cậu có biết ở Little Hangleton có một gia đình gọi là Gaunt không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.