[Hoàn] [Edit] [Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Edit] [Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho - Chương 63

\”Tất nhiên thưa phu nhân, không thể rõ ràng hơn được.\” Tom gật đầu trước khi phu nhân Pomfrey tức giận.

Chữa trị xong cánh tay của Tom, phu nhân Pomfrey tiếp tục giúp hắn xử lí vết thương ở trên má, cây đũa phép chỉ vào vết thương và phát ra ánh sáng dịu nhẹ, Draco nhìn vết thương của Tom từ từ khép dần và để lại một đường màu trắng mỏng manh.

\”Phu nhân Pomfrey, Tom chẳng phải sẽ có một huy chương dũng cảm à?\” Draco nhếch mép hỏi trong khi nhìn đường màu trắng kia, cứ như không thèm bận tâm đến. Tuy cậu không thấy để lại sẹo có vấn đề gì, nếu có thì nó đã hủy gương mặt điển trai của Tom.

\”Nào, trò Malfoy nhỏ, nếu lo lắng thì không cần phải che che giấu giấu như thế, học sinh Slytherin các trò luôn biểu hiện sự quan tâm nhát tới như vậy.\” Thái độ nghiêm túc của phu nhân Pomfrey hơi dịu đi, sau đó nói thêm một câu với Draco, \”Không cần lo, sẽ không để lại sẹo đâu.\”

Draco đảo mắt, cậu không hề lo lắng gì hết, khỉ thật, là Tom tự mình chạy lên cái tháp đó rồi bị thương đó chứ.

Phu nhân Pomfrey lại di chuyển đũa phép và đổi qua thần chú chữa trị khác để tiếp tục chữa trị cho vết thương kia của Tom, gần như chỉ trong chớp mắt, Draco nhận ra đường màu trắng kia đã biến mất tăm. \”Được, một thời gian tới nhớ chú ý tới tay của mình, trò Riddle.\”

Chữa cho Tom xong, phu nhân Pomfrey xoay người chăm chóc cho Walburga, tuy cô không có bị thương nhưng cũng bị dọa tới mức khiếp sợ, đây vẫn là lần đầu tiên cô ở gần quỷ khổng lồ tới như vậy.

Chờ phu nhân Pomfrey mang Walburga rời đi, Draco mới quay đầu qua chỗ Walden và Ellis, \”Eileen đâu? Sao lại không có ở chung với các cậu?\”

\”Đừng lo, bọn tôi không đời nào lại bỏ rơi một nữ sinh đâu, bọn tôi đưa trò ấy về phòng sinh hoạt chung Slytherin xong rồi mới đi tìm giáo sư.\” Walden nhún vai và đặt mông lên ghế, tối nay làm anh mệt muốn chết rồi, đầu tiên là trốn quỷ khổng lồ làm tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, sau đó còn đi lòng vòng lâu đài để tìm giáo sư, thật sự rất muốn chui vào phòng ngủ cho đã.

Draco gật đầu, cậu là học sinh mà giáo sư Snape thích nhất, tuy về sau cậu mới biết, nếu so sánh giữa mình và Thánh Đầu Sẹo, giáo sư Snape càng lo cho tên Potter kia, nhưng kể cả như vậy, Draco cũng không muốn mẹ của giáo sư Snape gặp chuyện gì ngoài ý muốn. \”Sao lại không thấy giáo sư Dumbledore?\”

\”Không biết nữa, bọn tôi gặp được các giáo sư ở lầu bốn, khi đó bọn họ đang xử lý con quỷ khổng lồ bị cậu hạ gục, toàn bộ giáo sư đều ở đó nhưng không thấy giáo sư Dumbledore đâu.\” Ellis chậm rãi nói, vẻ mặt của cậu bây giờ còn rất tái, gần như không có chút máu.

Bọn họ bỗng ngậm miệng lại vì giáo sư Slughorn đã đi vào Bệnh Thất, bộ lễ phục của ông dính không ít bùn vì xử lý quỷ khổng lồ, vẻ mặt trông rất mệt mỏi. \”Các trò, tuy các trò đã hạ được quỷ khổng lồ, nhưng thầy sợ là không thể cộng điểm cho các trò vì các trò để mình rơi vào tình thế nguy hiểm.\”

Ông đảo mắt qua bốn người có mặt ở đây và dừng lại ở chỗ Tom, cánh tay phải của Tom được treo trước ngực nhờ vào băng vải, \”Giờ Độc Dược ngày mai, thật đáng tiếc Tom, e là trò phải nghỉ học rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.