Tom Riddle khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt , \”Nơi này chính là Hẻm Xéo?\”
\”Phải.\” Draco đã quá quen với hình ảnh trước mắt, cậu lấy thư thông báo nhập học từ trong túi, rút tờ da dê thứ hai ra ngoài, trên đó là danh sách đồ bọn họ cần mua sắm.
\”Đi tới cửa hàng Trang Phục Mọi Dịp của Phu nhân Malkin trước đã, mua đồng phục của chúng ta trước.\”
Tom thản nhiên gật đầu, hắn rốt cuộc cũng thu lại thái độ kinh ngạc của mình, giữ lại nụ cười giả tạo như mọi khi, đi theo sau Draco vào cửa hàng chuyên bán áo chùng của phu nhân Malkin.
Một nữ phù thủy béo lùn bước ra đón, bà mỉm cười và chào hỏi cả hai, \”Muốn mua đồng phục của Hogwarts sao, các tình yêu?\”
Draco đánh giá phu nhân Malkin trẻ đi mấy chục tuổi, sau đó nhấp môi nói: \”Bọn con cần áo chùng của Hogwarts.\”
\”Tất nhiên rồi, tình yêu, đứng lên trên ghế nhỏ đó đi, ta sẽ đo kích cỡ giúp các con.\”
Bọn họ đứng ở trên ghế, sau đó, Draco cố gắng chịu đựng cái cây thước dây kia ở trên người mình, sau khi đo xong kích cỡ thì nó định chui vào quần áo của cậu luôn. \”Ôi, râu của Merlin, cút mọe khỏi người tao ngay!\”
Draco túm lấy cây thước dây và giật nó khỏi người mình, kéo theo tiếng cười khẽ của Tom ở kế bên. \”Draco, đừng có thô lỗ vậy chứ.\”
Sau khi bọn họ nhận được áo chùng, Draco dẫn Tom tới cửa hàng đũa phép của Olivander, cái cửa hàng đó dù là vài chục năm trước hay là sau thì nó vẫn nhỏ như vậy, Draco từng có một lần hoài nghi về việc nó có sập hay là không.
\”Buổi chiều tốt lành.\” Âm thanh leng keng vang lên từng đợt qua đi, ông Olivander trẻ tuổi đứng trước mặt cả hai.
\”Chào ông.\” Draco gật đầu không chút bận tâm.
\”Một Malfoy?\” Ông Olivander đứng trước mặt Draco mà đánh giá cậu một cách kỳ lạ, \”Tôi nhớ nhà Malfoy chỉ có một đứa con, với lại……\”
\”Không, tôi nghĩ ông lầm người rồi.\” Draco nâng lông mày, lạnh nhạt nhìn ông.
\”Được rồi, vậy cả hai cậu đều muốn mua đũa phép?\” Đôi mắt bạc của Olivander nhìn kỹ cả hai. \”Tay thuận là tay nào?\”
\”Tay phải.\”
Olivander giúp họ đo đạc, sau đó mới bắt đầu đi xuyên qua mấy cái quầy đầy hộp. Ông đưa một cây đũa phép cho Draco, \”Thử cái này đi, gỗ gụ và dây thần kinh rồng, dài mười một tấc Anh. Phải, nó rất linh hoạt, cậu thử chút xem.\”
\”……\” Draco cau mày nhìn đũa phép trước mắt, đây không phải là đũa mà cậu quen thuộc, cậu dám cá đũa phép này không hề hợp với cậu, nhưng cậu vẫn cầm lấy đũa phép và vẫy thử.
Sau khi đũa phép phun tro lên mặt Draco, nó không còn chút phản ứng gì tiếp theo. Draco ghét bỏ lau đi lớp tro trên mặt rồi trả lại đũa phép trong tay cho Olivander.
\”À, không phải không phải, thử cái này đi, gỗ mun, lông phượng hoàng, dài tám tấc Anh, độ co dãn không tồi……\”
Nhưng lần này không chờ Draco cầm lấy, Olivander đã thu đũa phép về, \”Quả là một vị khách khó tính.\”