Draco lại vào Bệnh Thất một lần nữa, cậu bị Tom lôi thẳng lên giường của Bệnh Thất.
\”Sắc mặt của cậu nhìn như hồn ma vậy, mẹ kiếp.\” Walden vừa vào Bệnh Thất đã lớn tiếng ồn ào, \”Phu nhân Pomfrey, mau tới xem Draco đi, cậu ấy nhìn không ổn chút nào cả.\”
Lương y trưởng phu nhân Pomfrey bước ra khỏi phòng làm việc của mình, chờ đến lúc bà thấy rõ sắc mặt của Draco xong, thái độ có thể dùng từ phẫn nộ để miêu tả. \”Mấy cậu lần này lại làm cái gì thế hả?\”
\”Chỉ là đi học, ừm, môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, một con Ông Kẹ, thưa phu nhân.\” Ellis bị phu nhân Pomfrey dọa sợ tới mức run lên.
\”Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, à, cô biết rồi, lúc giáo sư Merrythought nộp đơn xin cho con Ông Kẹ thì cô đã cảnh báo rồi, các trò mới có năm hai, tại sao cần học cách đối phó với một con Ông Kẹ, các trò nên đợi tới năm tư mới được tiếp xúc.\”
Phu nhân cực kì bực mình vì chuyện này, sau khi nổi giận xong mới lấy một đống chai lọ đủ kiểu đến trước mặt Draco, \”Uống hết đi, trò Malfoy nhỏ.\”
Draco tuy bị dọa tới mức kiệt quệ nhưng hiện giờ tinh thần đã được hồi phục lại, cậu nhíu mày nhìn ba bình độc dược để trước mặt mình, \”Phu nhân, có lẽ không cần nhiều thế đâu, em chỉ là hoảng sợ một chút thôi.\”
\”Trò tất nhiên là cần, cô bảo đảm, nhanh uống hết tụi nó đi, không thì trò đừng hòng đặt chân khỏi Bệnh Thất.\”
Draco không hề nghi ngờ lời của phu nhân Pomfrey, phải biết rằng vào sáu mươi năm sau, đến cả Dumbledore cũng không dám lên tiếng lúc phu nhân Pomfrey đang nổi điên.
Cau mày nuốt hết ba bình độc dược mang hương vị quái lạ xong, Draco ho khan hai tiếng, hương vị này quá lạ rồi, cậu thà rằng ăn phải kẹo có vị nôn trong kẹo đủ vị Bertie Botts còn tốt hơn là uống độc dược.
\”Trò ở lại đây nghỉ ngơi cho tới khi sắc mặt của trò nhìn vào không đáng sợ như thế này nữa, trò Malfoy nhỏ à.\” Phu nhân Pomfrey nói xong liền dặn dò ba người Tom chăm sóc cậu rồi mới rời đi.
\”Tôi thật ra không có tệ tới mức đó, mấy người đừng có làm cái bộ mặt như thể tôi sắp chết để nhìn tôi nữa.\” Draco đảo mắt với ba người Tom.
Sau khi uống độc dược vào bụng, cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cơ thể đã ấm lên nhưng vẫn lười nhác không chịu nhúc nhích.
\”Draco, vừa nãy sắc mặt của cậu không khác gì hồn ma, rốt cuộc là chuyện như thế nào?\” Walden cau mày nhìn Draco nhưng không giấu được lo lắng ở trên mặt.
\”Đừng hỏi, tôi không có chuyện gì cả.\”
Draco lại run cầm cập, cậu không phải vì sự xuất hiện của Chúa tể Hắc Ám mà sợ tới mức sắp chết, kể cả khi Chúa tể Hắc Ám có vào ở Trang viên Malfoy cũng không làm cậu sợ tới vậy. Cậu sợ là mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi cả, Tom vẫn biến thành kẻ điên kia, sợ ba mình cuối cùng vẫn sẽ chết ở Azkaban. Cậu không muốn kết cục đó tái diễn, cậu không có đủ can đảm để đối mặt với nó.
Tom bất định nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Draco khi nằm ở trên giường, cuối cùng chỉ có thể đẩy Walden và Ellis, \”Các cậu về trước đi, tôi ở đây với Draco.\”