Ngày hôm sau, vì Tom và Draco ngủ trong Phòng Yêu Cầu, bọn họ rời giường từ rất sớm rồi chạy về hầm Slytherin để không ai phát hiện ra. Song khi hai người họ mới chạy về tới hầm thì nhìn thấy Abraxas ngồi trong phòng sinh hoạt chung và đang nhìn về phía cửa của phòng sinh hoạt.
\”Các quý ông, có cần giải thích một chút là tại sao lại dậy sớm như vậy không?\” Abraxas mỉm cười nhìn hai người rõ ràng là vừa vội vàng chạy từ bên ngoài về, làm động tác mời ngồi.
Tom nhướng mày, hắn biết rõ là Abraxas đứng ở phe mình, kể cả thật sự bị đối phương bắt quả tang vụ đi đêm cũng tuyệt đối không nói cho giáo sư biết. Nhận ra điều này, Tom không hoảng loạn chút nào, hắn kéo Draco ngồi lên ghế sô pha trước mặt Abraxas và thản nhiên chào hỏi.
\”Buổi sáng tốt lành, Abraxas.\”
\”Buổi sáng tốt lành, Tom—-\” Abraxas dừng lại, đảo mắt qua chỗ Draco rồi nói thêm, \”—- còn có em trai thân yêu của anh. Hai người không ngại giải thích một chút là tại sao bây giờ mới trở về hầm không?\”
Lúc nói tới câu cuối cùng, Abraxas cố tình hạ giọng xuống, nhưng trong phòng sinh hoạt chung trống rỗng chỉ có ba người, câu nói đó vẫn truyền thẳng và rõ ràng vào tai Draco.
\”À, anh đã biết rõ bọn tôi ra ngoài đi đêm, cần gì phải hỏi nữa chứ? Chẳng lẽ anh cho là bọn tôi đi làm chuyện gì sao Abraxas?\” Tom khó chịu giật cổ áo, hắn hiện tại muốn nhanh chóng về lại phòng ngủ để thay một cái áo chùng sạch sẽ, từ đêm hôm qua, hắn vẫn luôn lục sùng bên trong lối đi bí mật, nên hiện tại bụi dính đầy trên người làm hắn không chịu đựng được.
\”Cả hai nên thấy may đi, bởi vì người phát hiện là tôi, chỉ có mình tôi!\” Abraxas trợn mắt bất mãn trước sự lơ đễnh của Tom, \”Các quý ông, làm ơn lần sau có đi đêm cũng đừng có để ai bắt được.\”
Abraxas nói xong liền xua tay với vẻ ghét bỏ, đơn giản là thả Tom và Draco đi.
Đi theo Tom về lại phòng ngủ của họ, Draco có chút không tiêu hóa kịp, \”Abraxas rốt cuộc là muốn nói gì vậy?\”
\”Nhắc chúng ta cần chú ý an toàn khi đi đêm.\” Tom mở cửa phòng ngủ, kéo Draco từ ngoài cửa vào và đẩy vào phòng tắm, \”Cậu nên mau chóng sửa soạn lại mình đi Draco, hiện tại đã sắp tới giờ ăn sáng, nếu cậu không định nhịn đói thì……\”
Draco ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, còn Tom thì lấy ít thức ăn cho Nagini và Locker ăn no bụng.
Chờ hai người họ sửa soạn xong và rời khỏi phòng ngủ, Walden và Ellis đã ngồi đợi rất lâu ở phòng sinh hoạt chung, nhưng cả hai đều không có bực bội, thậm chí Walden còn nhướng mày trêu ghẹo bảo rằng bọn họ có thể ngủ nhiều hơn chút cũng được, không cần phải dậy sớm như vậy.
Vào thời điểm nhận thư vào bữa sáng, con đại bàng của nhà Malfoy đã mang theo các món điểm tâm của phu nhân Malfoy, còn có một lá thư từ lão Malfoy, nhưng thư không phải được gửi cho Abraxas mà là gửi cho Draco. Lúc Draco nhận lấy lá thư, cậu cảm nhận rõ được ánh mắt dò xét của Abraxas trên người mình.
Draco tuy tò mò thư của ông cố gửi cho mình rốt cuộc viết cái gì, nhưng vẫn nhịn cái ý định đọc nó vào giờ ăn sáng, cậu thờ ơ nhét thư vào trong túi, giống như không hề có hứng thú gì với lá thư và tiếp tục dùng bữa sáng của mình.