[Hoàn] [Edit] [Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Edit] [Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho - Chương 47

\”Xin lỗi?\” Giọng của Oliver Humbe sắc bén và khắt nghiệt như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, \”Đàn anh Malfoy, trò không biết đó thôi, Myrtle là một con Máu Bùn, cha mẹ nó đều mang dòng máu Muggle bẩn thỉu.\”

Ôi, mẹ kiếp thật, dĩ nhiên là cậu biết cha mẹ của Myrtle mang dòng máu Muggle bẩn thỉu, còn biết tính cách của cô nàng cực kì nhạy cảm, là một đứa hay khóc nhè, nhưng kể cả như vậy, ít nhất thì đứa Muggle này đã an ủi mình khi mình đang trong thời điểm tuyệt vọng.

\”Ồ, thế thì sao nào? Một đứa Muggle còn có giáo dục hơn cả trò, tôi còn tưởng là trò sẽ cảm thấy xấu hổ về điều này đấy.\” Draco giận dữ nói.

Oliver Humbe bị Draco làm cho nghẹn lời, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, cô còn định nói gì thêm nhưng cuối cùng chỉ dùng ánh mắt oán hận với Myrtle rồi thở phì bỏ đi.

Thấy Oliver Humbe rời đi rồi, Draco cũng không định tiếp tục ở lại đây thêm, tuy cậu đã giúp Myrtle nhưng không định làm bạn với cô nàng. À, kể cả người kia chính là Muggle đã giúp mình. Nhưng dĩ nhiên là Myrtle không cảm thấy tương tự, sau khi cô bước vào Hogwarts có nghe những người trong nhà của mình nhắc tới cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, nói tính cách của cậu cực kỳ ác độc, thích bắt nạt người khác. Nhưng theo ý kiến của cô thì không phải là như vậy, đây là một đàn anh hiền lành không chú trọng tới vấn đề dòng máu của phù thủy.

\”Đàn anh Malfoy, thật sự cảm ơn trò.\” Phía sau Draco có một Myrtle năm nhất béo béo và lùn lùn, mặc một cái áo chùng hơi rộng chậm chạm chạy theo.

Draco đột ngột dừng lại, cậu nhướng mày nhìn vẻ mặt ảm đạm của Myrtle, \”Tôi không phải cố ý giúp trò đâu, như tôi đã nói, các trò cản đường.\” Nói xong, Draco nhìn thấy sắc mặt của Myrtle tái đi như dự đoán, hốc mắt cũng đỏ lên, bộ dạng sắp khóc tới nơi.

\”Ôi, đừng!\” Draco cáu kỉnh hét lên, nghĩ tới việc Myrtle khóc sướt mướt còn thét chói tai là cậu liền đau đầu.

\”Này Draco, cậu đang bắt nạt cô gái nhỏ bên Ravenclaw đấy à?\”

Phía sau vang lên tiếng trêu ghẹo của Walden, anh và Ellis nhanh chóng đi tới, tầm mắt của hai người đảo qua mặt của Draco và Myrtle. Sau đó, Walden vỗ vai Draco, liếc mắt một cái với tân sinh năm nhất của Ravenclaw rồi chớp mắt vài cái với Draco, \”Nè, đừng bảo với tôi là cậu thích nữ sinh kiểu này đi? Một đứa—- khóc nhè?\”

\”Ôi, đủ rồi đấy Walden, cậu tạo ra đủ loại tin đồn tình yêu về tôi mỗi ngày à? Có ích lợi gì không?\” Draco không hề nể mặt gạt tay của Walden gác trên vai mình.

\”Tất nhiên là có rồi, cậu biết đó, chỉ có cậu mới có thể làm cho cái nụ cười mê người kia của Tom biến mất, chỉ cần nhìn thấy được gương mặt tức giận của Tom, hết thảy đều đáng giá.\”

Nói xong, Walden lại đặt tầm mắt lên người Myrtle, \”Nè, trò tên là gì? Ravenclaw năm nhất?\”

\”…… Myrtle.\” Myrtle thổ hổn hển nói rồi lại hít hít cái mũi, sự xuất hiện của Walden làm cô quên luôn cả việc khóc.

\”Cái tên cũng thật lạ.\” Walden bĩu môi với vẻ ghét bỏ, \”Vậy trò gọi Draco để làm gì? Tôi nhớ rõ trò hẳn là cũng không quen biết gì với Draco và bọn này? Chẳng lẽ là muốn tỏ tình?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.