Chương trình học của năm hai nặng hơn rất nhiều so với năm nhất và Tom thì chọn càng nhiều môn hơn Draco, hắn thậm chí còn xin giáo sư Slughorn cho phép mình được dự thính môn tự chọn của năm ba. Mỗi ngày, bọn họ đi qua các phòng học khác nhau, vội vàng viết bài luận và bài báo cáo càng ngày càng nhiều, luyện tập các câu thần chú, đến cả Ellis khi đi học cũng nghiêm túc lên không ít.
Trong khoảng thời gian này, mỗi khi kết thúc môn học, Tom đều sẽ biến mất trước mặt bạn tốt của mình một lúc lâu. Hắn đang đi tìm phòng chứa bí mật do Slytherin để lại cho người thừa kế và hắn không định để cho bất kì ai biết chuyện này, kể cả Draco.
Tom tin rằng, nếu Salazar Slytherin có để lại phòng chứa bí mật vậy thì mấu chốt để vào được phòng chứa bí mật chắc chắn là Xà Khẩu, bởi vì chỉ có hậu duệ của Slytherin mới thừa kế được năng lực của Xà Khẩu và bảo đảm được phòng chứa bí mật sẽ không có ai tiến vào được ngoại trừ người thừa kế của Slytherin. Biểu tượng con rắn của nhà Slytherin có thể dễ dàng thấy được trong căn hầm của Hogwarts, đến cả phòng ngủ và phòng tắm của hắn và Draco cũng phủ kín biểu tượng này. Hiện tại, Tom đã thấy tới hơn mười biểu tượng con rắn nằm trên hành lang trước mắt này.
Tom chỉ liếc qua chúng nó một chút rồi xoay người đi qua một cái hành lang khác.
Hắn không tin là Salazar Slytherin sẽ để lối vào của phòng chứa bí mật ở một nơi dễ thấy, ít nhất là cũng được giấu đi chứ tuyệt đối không phải nằm trên hàng lang có người qua lại.
Có điều ngày hôm nay Tom không thể thuận lợi được, khi hắn vừa định đi vào một cái lối đi bí mật vừa mới phát hiện ra, hắn bị Draco – đáng lẽ đang thi đấu Quidditch – tóm lại. Draco vẫn còn mặc bộ áo chùng Quidditch màu xanh lá đậm, tay kia cầm cây Sao Chổi 180, mái tóc bạch kim vốn được chải gọn gàng nay có hơi lộn xộn, trên tóc còn dính cả một cái lá khô, có vẻ cậu vừa mới tham gia xong trận đấu Quidditch.
\”Cậu không phải đang thi đấu sao Draco?\” Tom nhướng mày nhưng không có rút lại cánh tay bị Draco tóm lấy, hắn có sáu năm để đi tìm phòng chứa bí mật trong Hogwarts nên cũng không vội lắm.
\”Tôi còn tưởng cậu sẽ xem tôi thi đấu Tom, tôi nhớ rõ là hôm qua chúng ta đã hứa rồi, cậu với Walden, còn có cả Ellis tới khu vực khán đài của Slytherin.\” Draco híp lại cặp mắt mày xám của mình, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một chút tức giận.
\”À, phải, nhưng tôi cho là cậu sẽ thắng trận đấu thôi, dù gì đối thủ cũng là Hufflepuff.\” Tom cười nhẹ, sau đó bước lên ôm lấy Draco đang tức giận, \”Cậu không phải đã thắng rồi sao? So với dự đoán của tôi còn nhanh hơn nhiều.\”
Có thể vì lời lấy lòng của Tom mà sắc mặt của Draco tốt hơn một chút, cằm vẫn nâng cao lên như thường, \”Chỉ là Hufflepuff thôi, à không lãng phí nhiều thời gian đâu. Cậu biết đó, Hufflepuff bay không có đ tốt như Gryffindor.\”
Draco hơi dừng lại, cậu đột ngột nhận ra Tom đã thành công đổi đề tài đi và thậm chí còn đề cập đến Quidditch. Cậu mím môi và châm chọc: \”Tom, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu không có tới xem Quidditch.\”
Quidditch có ý nghĩa thế nào với Draco là điều Tom rất rõ, đó là môn thể thao duy nhất mà Draco không để ý tới sự an toàn của bản thân để tham gia, tuy ở trong mắt Tom thì nó thật sự ngu ngốc, nhưng những lời này hắn sẽ không nói ra ở trước mặt Draco. \”Tôi tới thư viện, không để ý tới thời gian.\”