Bộ dạng của Draco không duy trì lâu lắm dù gì Thuốc Lão Hóa của cậu đã dùng được một thời gian, sau khi cậu giải quyết xong ly kem đầu tiên của mình, Draco trở lại bộ dạng mười hai tuổi ở trước mặt Tom, chiếc áo chùng rộng thùng thình treo ở trên vai và không ngừng trượt xuống.
\”…… Ôi, mẹ kiếp thật!\” Draco lẩm bẩm, lấy đũa phép trong áo chùng của mình ra, chỉ đũa phép vào cái áo chùng lên người mình định thi triển một cái Bùa Thu Nhỏ.
Nhưng cậu rất nhanh đã bị Tom cản lại.
\”Draco, cậu muốn nhận cảnh cáo từ Bộ Pháp thuật sao?\” Tom híp mắt nhìn thẳng vào Draco, sau đó hài lòng khi thấy Draco cất đũa phép vào lại trong túi.
Draco nhấp miệng kéo lại áo chùng sắp sửa tuột khỏi người mình, trên mặt mang theo vẻ chán nản, \”Ôi cái áo chùng chết tiệt.\” Cậu oán giận lẩm bẩm kéo theo tiếng cười khẽ của Tom.
\”Ngài còn đang đợi gì đó hả, ngài Riddle! Lạy Merlin, mau giúp tôi thu nhỏ nó lại, tôi chịu đủ rồi.\” Draco định đứng lên thì bị áo chùng dài đụng đất làm vướng chân và suýt nữa là ngã xuống đất, cũng may là Tom đỡ cậu lại kịp. Draco mất kiên nhẫn trừng Tom, \”Đũa phép cũ của ngài, thưa ngài Riddle, nếu ngài không muốn dùng tới nó, tôi sẽ vui lắm khi được lấy nó lại.\”
\”Cứ mơ đi, Draco.\” Tom lười nhác từ chối Draco, nhưng hắn vẫn tốt bụng lấy cây đũa cũ kia ra mà vẫy vẫy, biến áo chùng trên người Draco trở về kích thước vừa vặn. \”Thời điểm kiểu này thì đũa phép cũ quả thật xài thuận tay.\” Tom làm như không nghe thấy tiếng hừ mũi bất mãn của Draco, cất đũa phép cũ về lại trong túi của mình.
Draco đảo mắt không chút tao nhã, \”Nếu tôi đã bình thường trở lại, tôi thấy hiện tại tôi cần đi đây, đem Dược Làm Đẹp của Abraxas về lại Trang viên Malfoy.\”
Có điều Tom không có nhìn Draco, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào một chỗ trong Hẻm Xéo cực kỳ chăm chú.
Phát bực vì bản thân bị Tom phớt lờ, Draco giận dữ quay đầu nhìn theo ánh mắt của Tom, châm chọc nói: \”Ngài đang xem gì đó, ngài Riddle? Tôi còn tưởng là ngài đang nói chuyện với tôi bây giờ chứ?\”
\”Người kia, không giống người Anh.\” Tom nhíu mày, nhìn người phù thủy nam đội mũ áo chùng đứng ở ngoài Gringotts.
Draco cất tiếng cười nhạo như nghe được một thứ gì đó buồn cười, \”Ngài Riddle, từ đâu mà ngài lại nhìn một người đội mũ áo chùng thành người nước ngoài thế?\” Tuy miệng nói vậy, bản thân Draco cũng cảm thấy khó hiểu. Chỗ này là Hẻm Xéo chứ không phải là Hẻm Knockturn, căn bản không cần đội mũ áo chùng lên bởi làm thế chỉ càng khiến cho người ta chú ý.
Yêu tinh của Gringotts nịnh nọt tiễn vị phù thủy đó ra ngoài, thậm chí còn nhìn phù thủy đó rời đi.
Tom bỗng đứng dậy, đi vào bước về hướng mà phù thủy kia vừa đi, sau đó lại như sực nhớ ra cái gì, thản nhiên bảo Draco: \”Nếu cậu cần về Trang viên Malfoy, vậy thì chúng ta tạm biệt vậy.\”
Draco cảm thấy mình bị xúc phạm, bởi một phù thủy xa lạ, Tom vậy mà đuổi cậu đi! Cậu cắn răng, giọng nói giống như bị bóp ra khỏi cổ họng, \”Tom, cậu có vấn đề gì thế hả? Đó chỉ là một tên râu ria lạ hoắc thôi!\”