Draco gần đây đang tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc, trước kia cậu chưa từng để ý quá nhiều tới mấy chi tiết nhỏ, nhưng trải qua sự việc Tình Dược, cậu hiện tại không thể không nhìn thẳng vào vấn đề. Nếu trí nhớ của cậu không có gì là sai, vậy thì cậu đã ngửi thấy mùi giấy của sách trên người Tom khi tiếp xúc với socola có tẩm thêm Tình Dược, việc này làm cậu có chút bối rối, thậm chí mỗi lần nhìn thấy mặt Tom là đều sẽ quay mặt đi lẹ trong suốt hai ngày qua.
Chuyện này là sao đây? Cậu vậy mà lại đi phải lòng với một nhóc quỷ mười hai tuổi! Phải lòng cái quần!
Draco tuyệt đối không tin mình thích Tom đâu, ít nhất thì cậu không có sở thích ấu dâm, tại sao lại đi thích một đứa bé trai nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, chưa kể người đó là Chúa tể Hắc Ám tương lai, tưởng tượng tới cái mặt rắn của Tom trong tương lai…
Draco vô thức nhíu mày, chuyện tiếp sau đó thì Draco từ chối tự hỏi mình tiếp, cậu cảm thấy đó không phải là chân tướng, chỉ là vì ở cùng với Tom trong thời gian quá dài nên mới nảy sinh ảo giác thôi, hiện tại cậu cần tìm chút việc để dời đi sự chú ý của mình, chẳng hạn như có một cô bạn gái nhỏ?
\”……\”
Phương pháp này cũng ổn đấy, khổ nỗi là mỗi lần Draco gặp được gương mặt nào đó không quá quen thuộc của các bạn học Slytherin đều sẽ tự động tưởng tượng ra bộ dạng của bọn họ vào 60 năm sau, nếu thật sự đi tìm một cô bạn gái, chẳng lẽ mỗi lần thấy mặt nhỏ đều tưởng tượng mặt mày nhăn nheo của nhỏ khi về già á? Quá kinh khủng rồi!
Draco cuối cùng không thể không từ bỏ cái phương pháp đến cả chính mình còn không dám tin cậy, vờ như không có chuyện gì từng xảy ra, tiếp tục ngày ngày đi theo sau Tom, tận dụng toàn bộ thời gian để phá đám. Nhưng cậu gần đây kỳ quặc tới mức một người có phản ứng chậm nhất là Ellis cũng phát hiện ra.
\”Draco, đừng nói với tụi tớ là cậu lại cãi nhau với Tom đấy?\” Vừa nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Ellis vừa phồng một bên má hỏi.
Draco ghét bỏ đẩy cái dĩa trong tay ra xa, tránh khỏi phần nước bọt không tồn tại của Ellis, \”Không, bọn tôi không có cãi nhau, Ellis.\” Nói xong, Draco còn vô thức liếc một cái về phía Tom ở bên cạnh, thấy hắn đang thảo luận về món độc dược nào đó với Abraxas, mới nhẹ nhàng thở ra và thu hồi ánh mắt lại.
Walden ở một bên quan sát phản ứng của Draco rồi đẩy đẩy cánh tay của Tom và hạ thấp giọng hỏi: \”Cậu không thấy Draco gần đây trốn tránh cậu sao? À, chính xác hơn là trốn tránh ánh mắt của cậu.\” Nói xong, Walden làm một động tác trốn tránh khoa trương tới nỗi hại cái ly nước của Ellis lảo đảo do đụng phải.
\”Này, nước trái cây của tớ!\”
Không để ý tới lời phàn nàn của Ellis, Walden nói xong liền tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tom, để mình không bỏ lỡ bất kì vẻ mặt mang theo hàm nghĩa nào đó.
Tom dĩ nhiên là chú ý tới phản ứng kỳ quái của Draco, có điều hắn không hỏi gì cả. Có Merlin mới biết là muốn lôi được thông tin gì từ trong miệng Draco ra là một việc cực kì tốn công sức, nếu có thể lựa chọn, hắn thà đi giao dịch với Abraxas còn hơn là đi cạy miệng Draco.