Sáng hôm sau, Draco đã bò dậy khỏi giường từ rất sớm, hôm nay là lễ Giáng Sinh.
Cậu đổ một nửa Phúc Lạc Dược mất tới sáu tháng mới điều chế thành công vào trong chai thủy tinh được chuẩn bị kĩ và nhét nó vào trong hộp quà màu lục đậm, khi ngồi ở phòng nghỉ nhìn thấy Tom rời giường liền trực tiếp đưa quà qua.
Tom mỉm cười nhận lấy hộp nhỏ nói: \”Giáng Sinh vui vẻ, Draco. Đây là…… Thuốc Lão Hóa?\”
Đừng trách Tom nghĩ vậy, hắn nhớ rõ việc Draco định điều chế một đống Thuốc Lão Hóa đem đi tặng, vừa tiện lợi còn tiết kiệm được tiền. Cho nên, đối với món quà mà Draco đưa lúc này, Tom không có lòng hiếu kỳ lớn đến như vậy.
\”Cậu có thể mở ra để xác nhận một chút.\” Draco đảo mắt, bản thân đã bỏ ra nhiều thời gian để điều chế Phúc Lạc Dược như vậy, thế mà Tom đến cả xem cũng không làm, tâm trạng của Draco tốt kiểu gì đây?
Nhướng mày không hiểu tại sao Draco vốn đang tốt thì lại quạu, nhưng Tom vẫn mở hộp quà ra. Bên trong hộp chỉ có một cái chai thủy tinh nhỏ, chất lỏng trong chai như vàng chảy, ánh sáng lóe lên làm người mê mẩn, chất lỏng không quá nhiều, đến cả chai thủy tinh nhỏ như thế này cũng không thể chứa đầy, khoảng hai liều là cùng.
Tom nhìn chất lỏng trong chai và do dự hỏi, \”Phúc Lạc Dược?\”
Hắn là học sinh được giáo sư Slughorn thích nhất, không ai sánh bằng. Giáo sư Slughorn còn cho phép hắn mượn đọc sách trong bộ sưu tập của ông, Tom nhớ rõ đã thấy qua lời giới thiệu trong một quyển sách độc dược bậc cao, giống như vàng chảy, hiệu quả khiến con người mê muội, chỉ cần một ngụm nhỏ, dù là làm cái gì cũng sẽ trở nên cực kì thuận lợi.
Đây không phải là loại độc dược có thể thuận lợi điều chế ở độ tuổi của Draco, hơn nữa, một chai nhỏ Phúc Lạc Dược cần tới tận sáu tháng, đồng nghĩa là sáu tháng trước, Draco đã bắt đầu chuẩn bị quà Giáng Sinh cho mình, Tom nheo mắt nhìn Draco.
Và Draco đúng như trong suy nghĩ của Tom, cằm nâng lên cao, trong giọng nói mang theo sự kiêu ngạo, \”Đúng vậy, Phúc Lạc Dược, đây là quà Giáng Sinh của cậu, Tom.\”
Nói về phương diện nào đó thì chỉ sợ là trình độ độc dược của toàn bộ năm nhất ở Hogwarts đều không có cửa để đấu với Draco. Hiện tại, Tom không chút nghi ngờ về điều này, hắn cất Phúc Lạc Dược trong tay trở lại trong hộp, \”Tôi sẽ sử dụng tốt món quà của cậu, Draco.\”
Tom cũng chuẩn bị lấy quà ra đưa cho Draco, một cái trâm cài pháp thuật có thể che giấu đi tiếng bước chân, trên mặt còn nạm thêm một viên đá quý giả màu xanh biển, nhưng việc thiết kế rất tinh xảo, nhìn từ bên ngoài không thể nhìn ra đó là giả.
\”Cảm ơn quà của cậu, Tom.\” Draco nhét trâm cài vào trong túi.
Hiện tại trừ sách giáo khoa đã qua sử dụng, mình còn phải dùng tới trâm cài bằng đá quý giả, ôi, đúng là mẹ kiếp thật! Draco không ngừng than oán trong lòng.
Ra khỏi phòng nghỉ, hai người cùng Abraxas và vợ chồng Malfoy dùng bữa sáng thịnh soạn.
Phu nhân Malfoy tặng áo choàng mới cho Draco với Tom, lão Malfoy tặng hai cuốn sách Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, còn Abraxas thì tặng bọn họ bộ sách giáo khoa mới tinh.