Draco nhốt mình trong phòng nghỉ, sau đó không ngừng lật cuốn sách độc dược, cậu nhớ rõ là vào sáu tháng trước đã bắt gặp cách điều chế Phúc Lạc Dược trong cuốn <<Bách khoa toàn thư về cách điều chế độc dược bậc cao>>. Nếu ông cố đã thừa nhận mình cũng như dự định nhận mình vào nhà Malfoy, thế thì việc sinh hoạt về sau của cậu sẽ không còn gặp khó khăn nữa.
Cậu có thể đổi quà Giáng Sinh tặng cho Tom, dù sao không cần phải tặng Thuốc Lão Hóa cho tất cả mọi người, bởi việc điều chế tới mười mấy bình Thuốc Lão Hóa cũng đủ để cho Draco đau đầu.
Draco không muốn ngồi trong phòng khách và chơi với một đám Tử Thần Thực Tử tương lai, hơn nữa hiện tại bọn họ cũng không có đi thực hiện thứ ý tưởng điên cuồng gì, chỉ là một đám nhóc mười mấy tuổi mà thôi. Ngoại trừ Tom Riddle, Draco không cảm thấy đám trẻ mười mấy tuổi có thể làm ra \”chuyện lớn\” gì. Bọn họ tụ tập nếu không phải giúp Tom tìm thông tin về Slytherin thì là nói về kế hoạch trong kỳ nghỉ.
Cậu cẩn thận nhìn chăm chú lên phần mục lục của sách độc dược, lật vài trang, cuối cùng tìm được nơi hướng dẫn cách điều chế Phúc Lạc Dược. Lật qua phía sau, Draco thấy có vài trang viết miêu tả rất dài về Phúc Lạc Dược. Draco đặt sách độc dược lên trên bàn, viết toàn bộ nguyên liệu cần thiết vào tờ da dê, sau đó cậu búng tay một cái.
Một tiếng \”bụp\” vang lên, gia tinh Rada xuất hiện trước mặt Draco.
Rada cúi đầu thật thấp về phía Draco, giọng nói đầy cung kính: \”Cậu chủ nhỏ Draco, có chuyện gì cần Rada đi làm sao?\”
Draco hơi ngạc nhiên, đôi mắt xám nheo lại, cậu thản nhiên hỏi: \”Cậu chủ nhỏ? Là ai bảo ngươi gọi ta như thế?\”
Rada không rõ là cậu chủ nhỏ không hài lòng ở chỗ nào, thân thể gầy trơ xương càng thêm cong xuống, \”Là bà chủ bảo chúng tôi gọi ngài như thế, ngài là thiếu gia nhỏ của nhà Malfoy, là cậu chủ nhỏ của chúng tôi.\”
Nghe câu trả lời của Rada, thái độ của Draco nhẹ nhõm đi không ít. Từ khi nhà Malfoy có một Dobby, Draco không tài nào có thể hoàn toàn yên tâm khi đối mặt với gia tinh, cái con gia tinh khốn kiếp kia là kẻ phản bội, nó phản bội chủ nhân của nó, làm hỏng chuyện lớn của ba, khiến Chúa tể Hắc Ám có cái cớ để trừng phạt ba, còn khiến mình phải đi giết Dumbledore. Cho nên, Draco cũng không hoàn toàn tin tưởng Rada, năm đó Dobby đã nghe ba nói chuyện xong liền chạy đi hỗ trợ cho Thánh Đầu Sẹo.
Xác nhận Rada không hề có vấn đề, Draco đưa tấm da dê trong tay cho Rada, \”Mua toàn bộ nguyên liệu trên đó, càng nhanh càng tốt, ta muốn nhìn thấy chúng vào chiều nay.\”
\”Rõ, cậu chủ nhỏ Draco.\” Rada cung kính tiếp nhận lấy tấm da dê, cuộn tấm da dê lại, cúi một cái thật sâu với Draco rồi bụp một tiếng và biến mất.
Vừa phân phó cho Rada xong, Draco liền nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài cùng với giọng nói của Walburga. \”Ở trong đó sao, Draco?\”
Không biết Walburga tới tìm mình là gì vụ gì, Drao đành phải mở cửa giúp nàng. Cậu nhướng mày nhìn Walburga ở ngoài cửa, \”Có chuyện gì sao, đàn chị? Tôi đang ở trong này nghỉ ngơi.\” Nói tới hai chữ nghỉ ngơi, Draco còn nhấn mạnh thêm.