\”Nếu cậu không muốn nói……\” Tom nhàn nhã ngồi trên sô pha, không chút nóng nội nhìn Draco, \”E là bọn tôi sẽ còn đưa ra thêm suy đoán quái lạ hơn nữa đấy.\”
\”……\” Draco thất vọng quay trở lại sô pha, cậu thật sự không muốn mình trở thành em trai hay là chú của ông nội mình đâu. Draco bực mình than oán: \”Hai người chỉ cần quan tâm tới thân thế của Tom là được rồi, mắc mớ gì lại lôi tôi vào?\”
Nụ cười của Abraxas đã không còn sự xấu hổ như vừa nãy, \”Ai bảo cậu là một Malfoy? Cậu không thể phủ nhận điều này, kể cả cậu không phải em trai hay là chú của tôi đi chăng nữa, tôi cũng không thể để đứa trẻ của nhà Malfoy lưu lạc ở bên ngoài.\”
Đúng vậy, Malfoy để ý nhất là người nhà.
\”Biết đâu tôi uống Thuốc Đa Dịch thì sao?\” Draco bất mãn lẩm bẩm một câu, có điều là không có ai tin lời của cậu, bút lông chim của Hogwarts đâu phải để trưng.
Tom đặt cuốn sách trong tay lên bàn trà, hắn rất thích thú nhìn sắc mặt \’tôi đang khó chịu\’ của Draco, \”Dù sao việc đã như vậy rồi—-\” ở dưới ánh mắt khó hiểu của Draco, Tom tiếp tục giải thích: \”Abraxas đã chắc chắn cậu là con cái nhà Malfoy, e là học sinh của Slytherin cũng cho là vậy, cho nên cậu còn có cái gì để cần giấu nữa?\”
Đương nhiên là cần rồi, lai lịch của cậu giải thích kiểu gì đây hả? Chưa kể phải tới mười mấy năm sau cha mẹ mới được sinh ra? Chẳng lẽ nói với ông nội mình rằng: \’Tôi là cháu của ngài đây, tôi đến từ năm 1999. Ngài hỏi nhà Malfoy thế nào hả? À, chỉ tan nát thôi chứ không có gì hết á, nguyên nhân là vì ngài quen với Tom Riddle đấy.\’
Lời này cậu phun ra kiểu gì hả?!
\”Tôi thừa nhận tôi là một Malfoy, à, dĩ nhiên là vụ này ai cũng biết ha.\” Draco lộ ra cái nhếch mép khiến người ngứa răng, mặc kệ tất cả mà tiếp tục nói, \”Về cha mẹ tôi là ai, ấn tượng của tôi cũng không rõ lắm, khi đó tôi còn nhỏ, trừ việc họ là Máu Trong và là học sinh Slytherin, còn mấy thứ khác tôi cũng không rành gì hơn hai người đâu.\”
Tom và Abraxas dĩ nhiên là không tin, Tom còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên Draco xuất hiện trước mặt mình không giống đứa trẻ vừa mới mất đi cha mẹ.
Nhưng họ cũng không định tra xét tới cùng, ít nhất thì Draco đã thừa nhận thân phận của mình.
Abraxas đứng dậy từ ghế sô pha, nhanh chóng đi tới trước mặt Draco, ôm chặt lấy Draco vẫn ngồi trên sô pha, \”Vậy chào mừng em đã trở lại Trang viên Malfoy, Draco.\”
Nói xong, Abraxas thả lỏng tay khi Draco lấy lại tinh thần và chuẩn bị giãy giũa, \”Anh phải đi nói cha mẹ anh nghe, à, bọn họ nhất định sẽ vui lắm, mẹ của anh vẫn luôn hy vọng anh có một đứa em trai. Còn về quyền giám hộ của em, Draco—-\” Abraxas nghiêm túc nhìn Draco, \”Em không phải trẻ mồ côi, chúng ta là người thân của em. Nhưng chỉ sợ là cha sẽ dùng một ít thí nghiệm pháp thuật lên em, à đừng lo quá, chỉ là pháp thuật huyết thống nho nhỏ thôi.\”
Draco bĩu môi, cậu đương nhiên không tin Malfoy sẽ dễ dàng nhận người thân như vậy, ít nhất cũng phải thông qua pháp thuật huyết thống mới có thể xác định mình có phải đứa trẻ của nhà Malfoy hay không, có điều là Draco chẳng lo lắng chút nào cả.