Bởi vì ngày hôm sau cần đi theo Abraxas đến Trang viên Malfoy làm khách, Draco và Tom liền trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi từ rất sớm.
Có thể quay trở về Trang viên Malfoy làm Draco có xúc động không giải thích được, cậu nằm ở trên giường không được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ, đây là lần đầu tiên Draco có thể ngủ sâu thế này từ sau khi trở lại năm 1935.
Giống như đã ngủ rất lâu, cả người mềm như bông không có chút sức lực nào, mí mắt rất nặng không thể mở ra được. Draco mơ màng cảm thấy mình đang ở trong một giấc mơ rất dài, rất dài. Trong mơ, cậu quay về năm 1935, gặp được Chúa tể Hắc Ám hồi còn nhỏ, hơn nữa còn trở thành bạn với Tom. Cậu và Tom cùng nhau đi học ở Hogwarts, làm bạn học với ông nội của mình, cậu gặp được ông cố của mình, còn thấy Dumbledore vẫn còn sống. Nhưng chờ cậu tỉnh lại thì phát hiện toàn bộ đều là giả, chỉ là giấc mơ mà thôi.
Cha mẹ cậu vẫn chết, Trang viên Malfoy chỉ còn dư lại mỗi mình cậu. Không có Tom Riddle gì cả, chỉ có Chúa tể Hắc Ám đã bị chúa cứu thế đánh bại, cậu vẫn một mình đứng trơ trọi giữa Trang viên Malfoy đã tan nát, bên người cũng không có cậu nhóc tóc đen đẹp trai kia.
Cả người Draco đổ đầy mồ hôi nằm ở trên giường, cậu không mở mắt ra được, đầu thì choáng váng. Cậu cảm giác có người đứng ở mép giường của mình, bàn tay ấm áp chạm lên gương mặt của mình, từng chút từng chút một, bên tai cũng vang lên tiếng gọi khe khẽ làm cậu thấy an tâm.
\”Draco, Draco!\” Tom nhẹ nhàng vỗ lên mặt của Draco rồi lại dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt cậu.
Trời vừa sáng, Tom đã tỉnh từ rất sớm, chỉ là lúc mới mặc áo choàng vào thì phát hiện Draco không thích hợp lắm, cậu có vẻ đang gặp phải cơn ác mộng gì đó, áo ngủ đã ướt sũng vì mồ hôi, trong miệng thì cứ lẩm bẩm không biết là đang gọi tên ai, hắn chưa bao giờ gặp qua Draco như thế này. \”Dậy, dậy đi, Draco.\”
Draco đột ngột mở mắt ra, miệng cậu há to và thở rất dốc, cứ như bị ác mộng dọa sợ không nhẹ.
\”Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu cũng tỉnh.\” Tom túm Draco từ trên giường lên, để cậu ngồi ở trên đó, \”Nếu cậu mà không tỉnh, tôi sẽ đi gọi phu nhân Pomfrey ngay.\”
Nghe thấy lời của Tom, Draco lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cậu nhóc trước mắt là Tom Riddle mà cậu quen thuộc, không phải tên Chúa tể Hắc Ám điên cuồng đã biến thành mặt rắn trong mơ. Cậu thèm thuồng nhìn mặt của Tom, không ngừng tự nhủ trong lòng rằng tất cả vẫn chưa có xảy ra, cậu vẫn còn cơ hội cứu vãn lại được.
\”Cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế, Draco?\” Thấy ánh mắt khác thường của Draco, Tom mất tự nhiên lui về sau một bước, nhíu mày lại mà nói: \”Draco, mặc kệ là cậu mơ thấy cái gì, đó chỉ là giả, chỉ là mơ thôi.\”
Thấy Draco vẫn không nhúc nhích, vẫn ngồi yên trên giường như cũ và nhìn mình chằm chằm, mắt của Tom trợn lên. \”Nếu đã tỉnh rồi, vậy thì mau tranh thủ đi, hôm nay chúng ta còn phải đến Trang viên Malfoy làm khách, trừ phi cậu muốn vượt qua lễ Giáng Sinh ở trong trường.\”
Phải, hôm nay bọn họ phải đi đến Trang viên Malfoy làm khách.
Draco để lộ ra một tia cười khổ, đây là lần đầu tiên cậu lấy thân phận là khách để tiến vào Trang viên Malfoy. \”Chuyến tốc hành của Hogwarts không có sớm như vậy đâu, Tom.\” Draco rốt cuộc cũng lên tinh thần, cậu vừa thay áo ngủ vừa cười nhạt, \”Tại sao Abraxas mời chúng ta tới Trang viên Malfoy thế?\” Draco nói trong khi nhìn về phía Tom đang thu thập hành lý. \”Hai người có chuyện gì cần nói sao?\”