[Hoàn] [Edit] [Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] [Edit] [Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho - Chương 20

\”Tom? Cậu ấy không ở cùng cậu sao?\” Ellis nhìn thoáng qua phía sau Draco, phát hiện Tom không có đi ra từ phòng ngủ.

Ellis nhăn mũi lại, đè thấp giọng xuống, \”Đừng nói với tớ, hai cậu lại cãi nhau nhe?\”

\”Em bé nhỏ Ellis à, đừng nói lời ngu ngốc như thế.\” Walden trợn mắt với Ellis, sau đó mới nhìn về phía Draco, \”Bọn tôi không nhìn thấy Tom—-\” anh hơi dừng lại rồi bổ sung thêm: \”Cả buổi sáng cũng chưa thấy đâu.\”

Draco đã có thể xác định là Tom cả đêm không về, chết tiệt, cậu ta mới năm nhất mà đã đi đêm rồi, cầu cho Pringle (người quản lý) thọp đầu cậu ta và thuận tiện phạt cậu ta đi lao động một tháng rồi làm bạn với Ravenclaw ngu ngốc kia luôn đi.

Thấy Draco đang cau có với tâm trạng không thể coi là tốt, Walden chỉ có thể đề nghị đi tới lễ đường dùng bữa sáng, chuyện của Draco và Tom, Walden hoàn toàn không muốn đụng chạm tới.

Chờ tới khi bọn họ đi tới lễ đường, lửa giận của Draco đã bay lên một tầng cao mới. Tom đang thản nhiên ngồi ăn sáng trên bàn dài của Slytherin và cách hắn không xa chính là Abraxas.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của Draco, Abraxas – người an nhàn cắt bánh bí đỏ – xoay đầu lại và gật đầu với Draco.

Nếu không phải là Walden kéo Draco, chỉ sợ cậu đã đứng yên ở cửa lễ đường mà tiếp tục trừng mắt. Quăng mạnh cặp sách lên chiếc ghế bên cạnh Tom, Draco đến cả liếc Tom một cái cũng không thèm liền trực tiếp ngồi xuống.

\”Chào buổi sáng, Draco.\” Tom lau miệng, híp mắt chào hỏi với Draco.

Draco múc một muỗng khoai tây nghiền vào trong đĩa của mình, \”Tôi cho là tôi sẽ nghe câu thăm hỏi này ở trong phòng ngủ, trò Riddle.\”

\”Dĩ nhiên là không phải—-\” Tom quay đầu về phía Draco đang tản ra hơi thở \’chớ chọc ta, ta đang giận đấy\’, nhướng mày, sau đó mặc kệ mặt mũi của người ra mà chỉ ra, \”Cậu đang giận vì tôi không có quay về phòng ngủ?\”

\”Tôi giận không phải vì cậu không có về phòng ngủ.\” Draco cố dằn lại lửa giận của mình, cậu không muốn khiến cho các học sinh Slytherin khác chú ý.

\”Thế thì là gì? Đừng bảo là không có tôi thì cậu sẽ mất ngủ, Draco.\”

\”……\” Draco không nhịn được mà nghiến răng, cậu nhất thời nhận ra từ hồi gặp Tom là hàm răng của cậu cần có nhu cầu bảo vệ cao. \”Thôi đi, cậu rõ ràng biết vì sao tôi lại giận.\”

Dĩ nhiên là biết. Tom chắc chắn rằng Draco không hề muốn mình có nhiều tiếp xúc với Abraxas Malfoy, hay nói cách khác, mỗi khi ở trước mặt của Abraxas, Draco đều không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình.

\”Tôi không có ở chung với Abraxas, bọn tôi chỉ nói chuyện một lúc rồi tách ra.\” Tom cũng không rõ tại sao mình lại đi giải thích với Draco, chờ tới lúc hắn kịp phản ứng thì hắn đã làm vậy rồi.

\”Đừng có xạo, trò Riddle.\” Draco lạnh lùng nói, \”Cả đêm qua cậu không có trở về.\”

\”Đương nhiên là tôi không có trở về, chỉ là không có ở cạnh Abraxas, thu hồi lại mấy cái phỏng đoán không có căn cứ đó của cậu đi, chẳng có cái nào là sự thật đâu Draco.\” Tom dùng nĩa chọt vào cái bánh trên đĩa, giống như không có chút hứng thú nào muốn ăn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.