Năm 1999……
Draco Malfoy đứng ở nơi đã từng là thư phòng của cha, nhìn chiếc ghế sofa vốn là nơi mà cha yêu thích mang đầy vệt cháy, sách trên kệ rơi đầy trên mặt đất, không ít cuốn đã bị lời nguyền đốt trụi thành tro. Tấm thảm từng thêu những hoa văn hình rắn giờ cũng chỉ có thể thấy mấy vết bẩn lớn trên đó.
Trang viên Malfoy sau chiến tranh đã trở nên âm u, cũ nát, khắp nơi đều mang hơi thở của sự suy tàn, Trang viên Malfoy vốn rất xa hoa giờ chỉ còn lại mỗi mình Draco.
Draco nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở dài, cậu không thể tùy ý để mình trở nên mềm yếu, cũng không thể tùy ý để mình sa sút tinh thần, cậu là gia chủ hiện tại của nhà Malfoy, kể cả khi nhà Malfoy chỉ còn lại mình cậu cùng một đám gia tinh khùng khùng điên điên đi chăng nữa, cậu vẫn phải kiên trì đi tiếp, không thể để nhà Malfoy lụi bại trong tay của mình.
Nhớ lại người cha bởi vì sự thất bại của Chúa tế Hắc Ám mà bị đưa vào Azkaban và nhận Nụ hôn của Giám Ngục, nhớ lại người mẹ thương tâm vì cái chết của cha mà đi thêm bước nữa, cậu còn lại thứ gì để có thể bước tiếp chứ?
Lau lau khóe mắt, Draco bắt đầu ném ra một tá Bùa Tẩy Rửa cùng Bùa Sửa Chữa.
Nửa tiếng sau, thư phòng rốt cuộc chút khởi sắc, ít ra lúc nhìn sơ qua thì thứ đập vào mắt không phải là lớp bụi dày kín mít, rất nhiều vật dụng bị hư hỏng quá nặng, nặng tới mức Bùa Sửa Chữa cũng không thể làm chúng khôi phục chút nào.
Draco thẩn thờ ngồi bên chiếc bàn chạm trổ của cha, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể dùng nhiều bùa phép liên quan tới dọn dẹp như thế. Bàn đọc sách đã được rửa sạch, trên đó còn có cuốn sách pháp thuật bìa đen ngày thường mà cha thích, còn cả cả bút lông chim nữa.
Draco nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sách bìa đen ấy, giống như cái cách cha làm thường ngày. Nhưng khi chạm vào nó, cậu lại hơi sửng sờ, cảm giác không đúng lắm, trong sách giống như có kẹp thứ gì đó. Cậu sờ lại một lần nữa, lần này cảm giác đó càng rõ rệt hơn, phía dưới chỗ sờ vào có vật cứng nhô lên.
Cậu mở cuốn sách bìa đen ra, quả nhiên phát hiện ra một chiếc nhẫn đặt trong sách, là chiếc nhẫn mà cha của cậu thường đeo ở trên tay. Nhưng vì sao chiếc nhẫn lại ở trong cuốn sách?
Draco nhớ lại một chút, lúc cha cậu đi vào Azkaban quả thật không có đeo chiếc nhẫn này, rõ ràng cha thích nó tới vậy, tại sao lại để nó ở trong sách?
Do dự một hồi, Draco duỗi tay lấy chiếc nhẫn ra, chỉ trong giây lát, cậu cảm giác có một cổ năng lực rất mạnh từ phần bụng của mình truyền tới, hai chân cậu bay khỏi mặt đất, chiếc nhẫn trên tay cậu cũng mang theo năng lực tương tự, kéo toàn bộ cơ thể cậu đi qua.
\”Khóa Cảng?\”
Đây là suy nghĩ cuối cùng của Draco trước khi dịch chuyển, sau đó, trước mắt cậu xuất hiện những ảo ảnh, giống như cảnh vật trước mắt di chuyển ra phía sau rất nhanh, không rõ là thứ gì, thân thể cứ như bị rút đi thời gian, cảm giác này kéo dài chừng một phút thì hai chân cậu mới chạm đất và chiếc nhẫn cũng rơi bên cạnh chân của cậu.