[Hoàn/Edit-Song Tính/Cao H] Long Chủng – Alagen – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn/Edit-Song Tính/Cao H] Long Chủng – Alagen - Chương 5

sinh nhật yến Tống tặc hạdược, ba người loạn luân song huyệt bị gian

Edit: Bò sữa đáng yêu

Từ sau ngày xảy ra sự việc ở bể tắm, Phong Văn Húc không đến triệu kiến phụ hoàng, Cố Thái Bình cũng được hạ lệnh không cần truyền tin tức đến Đông Cung. Tưởng niệm thành tật, Phong Văn Húc hằng đêm chỉ có thể lẻn vào tẩm cung, từ xa âu yếm nhìn phụ hoàng bị gian dâm, xem đến lúc cữu cữu bứt ra rời đi, lại coi chừng Cố Thái Bình hầu hạ rửa sạch, thẳng đến tận khi phụ hoàng chìm vào giấc ngủ.

Mấy tháng sau, sinh nhật mười sau tuổi của Thái tử, Đông Cung tổ chức yến tiệc, đàn sáo ồn ào náo động. Hoàng đế lộ diện uống ly rượu, ngồi không bao lâu liền hồi cung. Nhiếp Chính Vương lại đưa lên đại lễ, thoải mái chè chén, nhìn qua thật là vì cháu ngoại mình mà cao hứng.

Phong Văn Húc hứng thú rã rời, uống rượu cả đêm, say đến bất tỉnh nhân sự, được cung nhân đỡ dậy dìu về phòng ngủ.

Ban đêm khát nước tỉnh lại, không còn nghe thấy tiếng động ồn ào ở bên ngoài , yến hội hẳn đã tàn cuộc. Hắn xoa xoa huyệt thái dương ngồi dậy, thế nhưng lại phát hiện tay mình bị trói trên đầu giường, trên đùi hắn lại khóa ngồi phụ hoàng mà hắn ngày đêm tơ tưởng!

\”Ngài……\” Hắn không thể tin tưởng mà trừng mắt.

(Ủng hộ mình tại Wattpad Bò sữa đáng yêu nhé!)

Phụ hoàng trước mắt căm tức nhìn, bị một cái khăn đen bịt miệng, đôi tay cũng treo ở đỉnh đầu, hai chân mở rộng mà ngồi quỳ ở trên đùi mình, vú khẽ run, năm căn cương lên một nửa, trắng nõn đập vào mắt hắn.

\”Đây mới là thành niên lễ vật mà thần đưa lên cho điện hạ, không biết ý điện hạ thế nào?\”

Nhiếp Chính Vương đẩy cửa đi vào, ngồi ở mép giường , nhẹ nhàng vỗ về cặp mông phì nộn của hoàng đế, dâm đãng mà cười nói.

\”Mau, mau buông phụ hoàng ra!\” Phong Văn Húc ra sức động, tay nắm chặt, bụng dưới nảy lên lửa nóng dục vọng, thiêu đến hắn miệng lưỡi khô rát.

\”Điện hạ, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, người trong phòng này đều là người một nhà, phụ tử ngài bây giờ như tên đã lên dây, không thể không bắn, ngài cần cần gì phải ra vẻ thanh cao? Nghẹn lâu như vậy, khổ không phải chính mình sao?

Tống Văn Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười mà liếc mắt nhìn dưới háng căng phồng đại đoàn Thái tử. Hắn cũng không phải muốn trưng cầu ý kiến, mà là thông báo với bọn họ, chớ có phí sức phản kháng, tối nay hắn chính là muốn xem phụ tử tương gian trò hay.

\”Ngươi ở trong rượu hạ dược?!\” Phong Văn Húc lập tức đoán được ý ngoài lời.

(Ủng hộ mình tại Wattpad Bò sữa đáng yêu nhé!)

Tống Văn Kiệt cũng không nóng nảy, cười lạnh mà nhìn cặp phụ tử hai người giằng co. Một lúc lâu sau, ở trong kinh sợ ánh mắt hoàng đế, Thái tử đỏ mặt mà tránh đi tầm mắt, suy tàn ở hừng hực thiêu đốt dục vọng đáng ghê tởm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.