[Hoàn/Edit-Song Tính/Cao H] Long Chủng – Alagen – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Edit-Song Tính/Cao H] Long Chủng – Alagen - Chương 3

vô tình nhìn thấy phụ hoàng chịu nhục, xuân tâm sơ động trong mộng cưỡng gian

Tác giả: Alagen

Edit: Bò sữa đáng yêu

Nháy mắt đã hai năm trôi qua, Phong Văn Húc đã 15 tuổi, thế lực âm thầm nuôi dưỡng tuy vẫn chưa đủ để chống lại cữu cữu, nhưng cũng không dễ khinh thường. Mấy năm nay cữu cữu càng thường xuyên ra vào trong cung, thân thể phụ hoàng vẫn luôn không chuyển biến tốt đẹp.

Phong Văn Húc biết phụ hoàng nhất định là bị cữu cữu nắm được nhược điểm trong tay, cũng mơ hồ đoán được nhược điểm này đại khái là chính mình.

Đêm hôm đó, hắn trong lòng nôn nóng khó chịu, trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ, liền lặng lẽ đi ra ngoài giải sầu, bất tri bất giác đi tới trước cửa sổ trong tẩm cung của phụ hoàng.

Không có cung nhân nào ở ngoài cung, đến cả Cố Thái Bình cũng không biết đã đi đâu, chỉ có hai cận vệ của Nhiếp Chính Vương canh gác.

Xung quanh yên tĩnh, từ tẩm điện mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện của Nhiếp Chính Vương.

Thân thủ của Phong Văn Húc chính là do ảnh vệ truyền thụ – là lúc trước vì để bảo hộ hắn, phụ hoàng đã đem hai ảnh vệ còn sót lại đưa đến Đông Cung, hoàn cảnh hiện giờ mới có hữu dụng.

Phong Văn Húc lặng yên không tiếng động chọc thủng cửa sổ giấy, liền nhìn đến một màn khiến hắn khiếp sợ.

Phụ hoàng hắn, vốn tư chất phong lưu, ôn nhã như ngọc, vậy mà đang trần truồng mà ghé vào trên giường, hai tay bị trói ra phía sau, bị tơ hồng trói chặt. Bàn tay to của cữu cữu véo vào hai cánh mông đang chu lên cao, dưới háng kề sát tuyết đồn kích thích.

\”Sảng……. Hô, tao huyệt mút thật khẩn…… Bệ hạ, hảo tỷ phu, ngài thật đúng là trời sinh là để bị nam nhân thao như kỹ nữ! Hô…..Cơ thể thật tiện, sao xứng với cưới Minh Thục mà ta yêu thương! Minh Thục, Minh Thục…. Ta thao phu quân ngươi, ha ha ha ha ha …..\”

Thao trong chốc lát, phụ hoàng lại bị thô báo kéo tóc ngồi dậy, nhắm chặt nước mắt chảy đầy mặt. Cữu cữu cắn sau cổ hắn, dưới háng không ngừng chống đối. Phong Văn Húc lúc này mới phát hiện trước ngực phụ hoàng phồng lên một đôi ấu nhũ trắng nõn, nhũ đế nhòn nhọn kiều kiều sưng đỏ ở trước ngực lay động. Hai bầu ngực bị mười ngón tay tàn nhẫn bóp, càng hiện lên đầu vú kiều diễm ướt át, nhũ thịt oánh nhuận mềm mại, làm người nhìn hận không thể đem toàn bộ ngậm vào trong miệng, nhìn xem cho vào trong miệng có phải hay không sẽ tan.

Nhéo một bên vũ, cữu cữu đột nhiên buông ra, một phen nâng một bên chân trái đặt ở trên vai mình, hắn nghiêng người thao lộng càng sâu hơn. Phụ hoàng đột nhiên bị kéo chân ra, kêu đau một tiếng, thanh âm kia khàn khàn lại thảm thương, mị ý câu nhân.

Phong Văn Húc không dám tin tưởng, chỉ thấy cữu cữu đem hung khí kia năm lần bảy lượt tiến vào giữa háng trơn bóng lông mao của phụ hoàng. Phía dưới dương cụ kia, phía sau túi trứng, lại có một đóa hoa thần bí. Nhục hoa kia giống như tiểu nhân đáng thương, bị một dương vật xấu xí vô tình xâm phạm, cánh thịt bị ép căng ra giống như một đôi môi nhỏ, gắt gao hàm chứa cái kia dơ bẩn nghiệt căn. Phụ hoàng bị cưỡng gian đến lệ rơi không ngừng, thống khổ mà lắc đầu, nửa cây nghiệt căn giữa háng bị ném loạn.

(Các bạn ủng hộ mình tại Watpad: Bò sữa đáng yêu nhaaa)

Phong Văn Húc tim đập nhanh, trong lồng ngực trừ bỏ phẫn nộ, còn tràn ngập một cỗ khoái cảm khô nóng. Nhưng hắn vẫn giữ được một chút lý trí, thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để chống lại cữu cữu. Hiện thực bất lực làm cho ngực hắn trướng đau, hắn không dám lại nhìn dưới háng cữu cữu phụ hoàng toàn thân vết tích tím đỏ, vận khởi khinh công, giống như người nhu nhược trốn ở Đông Cung.

Phong Văn Húc một thân lửa giận không có chỗ phát tiết, thậm chí mấy cái đồ sứ cũng không thể ném vỡ, nếu không chuyện ngày hôm nay liền sẽ bị truyền tới bên tai phụ hoàng cùng cữu cữu. Hắn nốc mấy ngụm trà vào mồm, táo bạo cởi ra áo ngoài hung hăng ném trên mặt đất. Lúc này hắn mới miễn cưỡng lấy lại chút bình tĩnh nằm lại trên giường.

Rúc trong ổ chăn ấm áp thoáng trấn an cảm xúc của hắn, cả đêm lăn lộn khiến Phong Văn Húc mệt mỏi rốt cục chìm vào giấc ngủ.

\”Húc Nhi? Húc Nhi…….\”

Phong Văn Húc gian nan mà mở mắt đang ngái ngủ ra, đập vào mắt là khuôn mặt đang lo lắng của phụ hoàng. Hắn mở to hai mắt, rốt cuộc nhìn rõ ràng là phụ hoàng.

Phụ hoàng ngồi ở mép giường, đang duỗi tay sờ trán hắn. Lúc giơ tay lên, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, những vết lớn da thịt bị thương ở ngay cổ áo, cổ tay bị che kín bởi những vệt đỏ.

Hắn vươn tay một cái đã bắt được phụ hoàng, xoay người đem phụ hoàng đang kinh hoàng đè ở trên giường, đổ ập xuống liền hôn lên.

\”Húc, Húc Nhi, dừng tay!\”

Không để ý đến lời mắng chửi của phụ hoàng, hắn như là ma nhập xé mở vạt áo kia, há mồm ngậm lấy ấu nhũ khát vọng đã lâu. Kia quả là mềm mại dục hóa, đầu vú ở trong miệng cùng môi răng chạy trốn, tao đến làm hắn lưỡi bụng tê dại, bị hắn cắn gặm trả thù mà quay trở về, càng thêm đỏ thắm mê người.

(Các bạn ủng hộ mình tại Watpad: Bò sữa đáng yêu nhaaa)

Phụ hoàng ở dưới thân hắn run rẩy, cầu xin hắn dừng tay.

\”Buông trẫm ra, a ha…… Không cần như vậy….. Húc Nhi, không cần…… Ngươi không thể, không……. Dừng tay……….\”

Giãy giụa một hồi, quần lót minh hoàng thế nhưng cũng bị rút đi, lõa lồ lộ ra thân thể trải đầy dục ngân mê người. Phong Văn Húc nâng cặp chân dài lên quấn bên hông, nắm lấy cự bổng giữa háng đang dâng trào của phụ thân. Phụ hoàng bị hắn cắm đến đau đớn kêu lên, khóc đến nức nở khàn khàn mị người.

Hắn trong miệng ngậm vú, trong tay bóp cánh mông, côn thịt dũng mãnh cũng đột tiến. Miệng huyệt ấm áp kia mút hắn, làm hắn sảng đến phát cuồng. Phụ hoàng ở dưới thân hắn uyển chuyển khóc thút thít, hắn lại nghe không rõ tiếng mắng chửi, mà điên cuồng lần lượt xâm phạm bí hoa tiêu hồn kia. Nắm lấy phụ hoàng nam căn, hai người cùng lúc đạt tới cao trào…….

Phụ hoàng ——

Phong Văn Húc đột nhiên trợn mắt ngồi dậy, dồn dập thở dốc. Chỉ thấy ánh mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ, chính mình ngồi trong ổ chăn, đũng quần ướt dính một mảng.

Hồi tưởng lại cảnh chứng kiến đêm qua, lại nhớ tới giấc mộng của chính mình, thế mà lại giống như tên cầm thú cữu cữu kia, không màng phụ thân giãy giụa, dâm nhục thân thể cao quý mỹ lệ. Phụ hoàng bị hắn gian đến nước mắt rơi đầy mặt không ngừng ngay trước mắt, Phong Văn Húc nhịn không được thống khổ mà bưng kín mặt.

Đôi lời của Bò sữa: Đây là lần đầu mình edit truyện nên có nhiều cái chưa biết và chưa hiểu. Nếu mình có sai sót gì mong các bạn cmt để mình cải thiện nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc nhiều lắm nè! 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.