Sống sót sau tai nạn triềnmiên thử, khổ tận cam lai tình ý tương thông ( bánh ngọt nhỏ )
Edit: Bò sữa đáng yêu
Phong Văn Húc nằm trong lồng ngực mềm ấm của phụ hoàng, có chút mê muội mơ màng. Ánh mặt trời nhỏ vụn ở bên ngoài chiếu lên, phụ hoàng tuấn nhã, mẫu hậu đoan trang, vú nuôi, tất cả đều ân cần ôm lấy cậu khi còn nhỏ. Phụ hoàng từ ái mà ban tên Húc, hy vọng hắn giống mẫu hậu có thể tươi cười sáng ngời. Mẫu hậu hờn dỗi tiến tới sát trong lồng ngực phụ hoàng, phụ hoàng cười, bỗng nhiên rơi lệ. Trong nháy mắt người trong lồng ngực lại biến thành chính mình, lại nghe phụ hoàng lẩm bẩm nói: \”Phụ hoàng thực xin lỗi ngươi……….\”
Phong Văn Húc chậm rãi tỉnh lại khỏi cảnh mơ, giữa lúc hôn mê, chỉ cảm thấy toàn ngực trướng đau không thôi, trên môi trượt qua cảm giác mềm ấm, trong miệng hình như có nước mắt ướt át chảy qua.
Hắn căng mở mí mắt nặng trĩu, mơ hồ thấy cặp vú thấp thoáng ở sau vạt áo của phụ hoàng. Ngũ quan trong giây lát thu hồi vào hết, trên người đang đắp chăn gấm ấm áp, phụ hoàng đang vỗ về tóc mai hắn, cằm nhè nhè để ở đỉnh đầu hắn, xương quai xanh tinh xảo dán ở trán hắn, bộ ngực trắng nõn nửa hở nửa che, có thể mơ hồ thấy được quầng vú phấn nộn.
Hiện tại…….. Vẫn là đang ở trong mơ sao?
Phong Văn Húc có chút mất mát mà nhắm mắt lại, phụ hoàng hận hắn còn không kịp, sao có thể như vậy mà hôn hắn. Bộ ngực mềm ấm truyền đến tiếng tim đập trầm ổn, hành động khẽ vuốt tóc hắn làm bản thân an tâm, cứ thế mệt mỏi, hắn luyến tiếc mà lại ngủ tiếp. Phong Văn Húc nhẹ nhàng cọ mặt, cách vạt áo kia mà hôn lên chỗ hơi nhô nhô, hai tay quyến luyến mà ôm vòng eo mềm dẻo.
Cái ôm đơn bạc khiến Tĩnh đế bỗng nhiên cứng đờ, lập tức đem hắn buông ra.
Phong Văn Húc theo bản năng siết chặt lấy cái eo kia, lại bị đẩy ra vài lần: \”Phụ, phụ hoàng……..\”
Nhìn bộ dạng phụ hoàng xấu hổ nước mắt còn chưa khô , hắn trì độn mà phản ứng lại, đây là, đây không phải mơ sao?
Nhớ tới cái hôn ướt át trong mơ, Phong Văn Húc trong lòng đập bịch bịch.
\”Ngươi……\” Phụ hoàng trên mặt tái nhợt, lại nhiễm hồng nhạt, xấu hổ quay đầu thúc dục gọi thái y.
Thân thể so đại não phản ứng càng nhanh, Phong Văn Húc một phen xoay người đem người ôm chặt, đem khuôn miệng gây mất hứng kia hôn lên.
Môi phụ hoàng phảng phất hương thơm tinh khiết cùng mùi rượu thơm ngon, hôn lên một chút liền đã quên đi hết thảy nỗi bất an cùng khiếp đảm, nhịn không được mút cắn liếm hút, hết sức triền miên.
Tĩnh đế không dám tin vậy mà cứng lại rồi, nhưng không thể chịu nổi triền miên, vẫn là bị hôn đến cả người nhũn ra……. Lý trí dần dần bị luân hãm ở trong lồng ngực cường tráng quen thuộc, trong lòng bỗng nhiên tràn ra đầy toan trướng, ma xui quỷ khiến mà lưỡi liền nghéo một cái.
Phong Văn Húc ngẩn người, vui mừng như điên mà tiến tới, kích động đến cơ hồ muốn đem Tĩnh đế dung hòa vào trong thân thể. Nụ hôn kết thúc, đôi môi phụ hoàng khẽ nhếch lên sưng đỏ, nước bọt trong suốt còn dính bị hắn tinh tế liếm đi.