Giam lỏng phụ hoàng hạ dược cầu hoan, mắt buồn ngủ mông lung thần gian vận động
Edit: Bò sữa đáng yêu
Ban đêm, ngọn đèn dầu trong tẩm cung chưa tắt, ở ngoài điện là một khoảng yên tĩnh. Hoàng đế trẻ tuổi mặc long bào đẹp đẽ quý giá lặng yên không một tiếng động bước vào cửa điện, phía sau là tổng quản thái giám mặc một bộ quần áo màu đen xua tay ý bảo mọi người không cần thông truyền, lại ra hiệu với với bọn thái giám cung nữ trong điện, các cung nhân không tiếng động lui ra. Nhìn theo tiểu hoàng đế tiến vào điện, đại tổng quản Cố Thái Bình đứng im trước cửa điện chính, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhẩm đếm thời gian mà dược hiệu phát tác.
Trên long sàng của tẩm điện, đế vương trẻ tuổi ôm trong lòng ngực một người vừa ngang ngạnh vừa kháng cự , hắn cứ thế ngang ngược mà hung hăng hôn môi. Mùi trên long bào trộn lẫn với mùi thơm ở lư hương trong điện, bao vây lấy không dung cự tuyệt hôn, khiến người nọ từ từ trở nên ngoan ngoan trong tay Phong Văn Húc.
Hôn xong, trong lồng ngực hoàng đế lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhưng tang thương, người nọ khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt lộ ra sự khuất nhục, lại như lộ ra xấu hổ cùng giận dữ, hàm chứa nước mắt nhẫn nhục. Rõ ràng đã là nam nhân hơn 40 tuổi, nhưng lại vô cớ toát ra vẻ mê người xâm phạm.
Nếu là các lão thần trong triều nhìn thấy, tất nhiên sẽ chấn động – này đây chẳng phải chính là tiên hoàng năm đó bị hạ độc sao?
\”Phụ hoàng, Húc nhi rất nhớ người!\” Đế vương trẻ tuổi cường tráng lại chúi đầu vào hõm vai thon gầy của phụ hoàng, bàn tay to lớn, ôn nhu vuốt ve eo lưng mảnh khảnh của phụ hoàng, hơi thở ấm áp để lại chỗ cổ áo hỗn độn của tiên đế.
Tiên đế thân thể cương cứng lên, khổ sở nhắm mắt lại. Ngữ khí làm nũng của Phong Văn Húc làm hắn phảng phất nhớ lại trước kia, không khác so với tiểu thái tử tuổi nhỏ hay muốn cùng phụ thân nằm ngủ. Nhưng mà hiện tại người ôm hắn ngủ không phải là nho nhỏ Húc Nhi, mà là một đế vương tàn nhẫn, quyết đoán. Phương thức nằm ngủ cũng không phải là kể chuyện trước khi ngủ, mà là …
\”Phụ hoàng….\” Phong Văn Húc thấp giọng gọi, lột ra bộ quần áo đơn bạc của phụ thân mình, một đường khẽ hôn, ngậm lấy cái vú lõa lồ. Trong lòng ngực phụ hoàng lập tức phát ra tiếng kêu nho nhỏ, nhéo lấy tóc nhi tử.
\”Ô ân, đừng…….\”
Nhiếp Chính Vương khi tại vị, một ngày ít nhất muốn tra tấn tiên đế 3 đến 5 lần. Hiện giờ tân đế đăng cơ, quốc sự bận rộn, chỉ có ban đêm xử lý xong chính vụ mới hồi tầm điện cầu hoan. Tiên đế hàng năm thân thể vắng vẻ, mỗi lần bị nhi tử âu yếm, phản ứng thập phần mãnh liệt.
Phụ hoàng đầu vú vẫn luôn mẫn cảm. Phong Văn Húc nghĩ nghĩ, rồi cẩn thận liếm mút sữa tươi từ bên trong ra. Từ sau khi diệt trừ Nhiếp Chính Vương, hắn liền không ngừng cưỡng ép thúc dục dùng nhũ dược vật với phụ hoàng. Hiện giờ sữa ngày càng thiếu, ngẫm lại cũng có chút không cam lòng.
Không biết khi nào phụ hoàng mới có thể hoài thai con của bọn họ? Phong Văn Húc tùy ý cân nhắc, phía dưới phụ hoàng đang hỗn độn thở dốc, quần áo bị đối phương lột sạch, lại trừ bỏ chính mình long bào. Chờ cho tiên đế hồi phục lại tinh thần một chút, một bên vú tràn đầy đã dính đầy nước bọt cùng dấu răng của nhi tử. Thân thể trần trụi được bao trong cơ ngực cường tráng của nhi tử. Đôi tay đặt trên đầu vai, hai chân ôm lấy phần eo sườn, bộ dáng rõ ràng là dâm đãng.