[Hoàn – Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng. – Chương 53: Bạn cũ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng. - Chương 53: Bạn cũ.

Chương 53: Bạn cũ.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma

===

Chớp mắt đã qua Trung thu.

Mẹ Đồng nằm mơ thấy Đồng Chân Chân chịu khổ trong nông trường lao động cải tạo, hôm sau tỉnh lại thì trong lòng bà vô cùng khó chịu. Lúc đi làm, bà cứ nhớ đến giấc mơ tối qua, thế là bà dành thời gian gọi điện tới nông trường lao động cải tạo.

Tuy lần trước Đồng Chân Chân nói với bà là mình tự nguyện ở lại trại cải tạo nhưng đó vốn không phải lời thật lòng.

— Ai lại muốn ở lại cái nơi tồi tàn như trại cải tạo chứ?

Mỗi ngày đều mệt chết không nói, còn ăn không no ngủ không yên, giày vò hơn chính là lúc nào cũng bị giáo huấn một phen. Vốn dĩ Đồng Chân Chân nghĩ rằng, sau khi cô ta nói như vậy, cho dù cha mẹ không đưa cô ta về thì tốt xấu gì cũng sẽ nghĩ cách cải thiện hoàn cảnh của mình một chút.

Không ngờ là chẳng có gì xảy ra.

— Đúng là tức chết được.

Cho nên lúc này khi nghe máy, giọng điệu của cô ta không hề tốt chút nào: \”Sao lúc này bà mới gọi điện tới? Tôi còn bận việc đồng áng nữa.\”

Mẹ Đồng nghe nói cô ta sẽ làm việc đồng áng, trong lòng càng thấy khó chịu: \”Chân Chân, dạo này con sao rồi? Sức khoẻ đỡ chưa? Có ăn uống đầy đủ không?\”

Vốn dĩ trước Trung thu, bà muốn nhờ người mang một số thứ sang bên chỗ nông trường lao động cải tạo, nhưng trước đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức sự kiện, bà bận sấp mặt. Đợi tới ngày Trung thu hôm đó thì mới nhớ ra, nhưng đã không kịp nữa rôi.

Đồng Chân Chân trợn mắt: \”Ở cái nơi như nông trường lao động cải tạo này mà còn khoẻ được sao? Đồ ăn thì hết sạch rồi.\”

Mẹ Đồng vội nói: \”Lát nữa mẹ gửi một ít sang cho con, con muốn ăn gì?\”

Đồng Chân Chân nghe vậy, cuối cùng trong lòng cũng thoải mái một chút: \”Mẹ, trong tay con không có tiền, mẹ có thể nhờ người gửi sang cho con một ít được không?\”

Mẹ Đồng bèn đồng ý ngay, sau đó bà nói nhỏ cho cô ta nghe một tin tốt, nói là bây giờ tình hình ngày càng ổn định, nói không chừng có thể sớm đưa cô ta ra ngoài.

Đồng Chân Chân cũng không cảm thấy vui mừng khi nghe câu này, cô ta biết rõ hơn ai hết, tình hình chắc chắn sẽ ngày càng ổn định. Nhưng mà mẹ nó, cô ta vẫn phải ở trong nông trường lao động cải tạo những 9 tháng nữa, thật sự không thể chịu đựng được. Mẹ Đồng không biết suy nghĩ của cô ta nên cứ nói dong dài.

Đồng Chân Chân không có tâm trạng nghe bà kể lể, dứt khoát cắt ngang lời bà: \”Me có đi thăm em trai em gái bên kia không?\”

Mẹ Đồng siết chặt điện thoại trong tay, chậm rãi nói: \”Đã đi rồi, bọn trẻ đã tha thứ cho con.\”

Đồng Chân Chân nghe tin này, cuối cùng trên mặt cũng hiện lên ý cười: \”Mẹ, lát nữa mẹ có rảnh thì thay con đi thăm bọn trẻ. Cha mẹ nuôi không còn, một đám trẻ như chúng cũng khá là tội nghiệp.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.