[Hoàn – Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng. – Chương 52: Bánh Trung thu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng. - Chương 52: Bánh Trung thu.

Chương 52: Bánh Trung thu.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma

===

Đồng Tuyết Lục nói xong câu này, đôi mắt hạnh đào của cô nhìn thẳng vào mắt anh. Bầu không khí trong bếp bắt đầu ấm lên, rõ ràng là mùa thu nhưng lúc này lại nóng đến khó hiểu.

Ôn Như Quy đỏ mặt, tai và cổ cũng đỏ theo. Anh nhìn Đồng Tuyết Lục, tim đập nhanh, trái tim gần như không thể kiểm soát chực chờ nhảy ra khỏi cổ họng.

Không phải Chu Diễm nói con gái người ta có vẻ xấu hổ sao? Sao trên mặt cô không hề thấy có chút ngượng ngùng nào thế? Anh cố tình đi vào bếp, vốn muốn tìm cơ hội để nói rõ quan hệ giữa hai người. Ai ngờ anh còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã thắng thắn hỏi mình có phải thích cô hay không, giáng một đòn làm anh trở tay không kịp!

Tuy chuyện xảy ra ngoài dự đoán của anh, cũng làm rối sắp xếp của anh, nhưng nếu đã xác nhận tình cảm của mình dành cho cô thì anh chắc chắn sẽ không phủ nhận, cũng sẽ không lạt mềm buộc chặt ngay lúc này.

Ôn Như Quy hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen nhìn cô và nói ra từng chữ.

\”Đúng, tôi thích cô, đồng chí Đồng.\”

Giọng nói của anh trầm thấp trong trẻo, trong đêm như vậy lại càng lớn tiếng. Giống như sợi lông vũ gãi nhẹ vào quả tim khiến tim người ta ngứa ngáy, Đồng Tuyết Lục nhìn anh. Anh đứng dưới ngọn đèn sợi đốt, ánh sáng chiếu rọi tất cả ngũ quan của anh, hàng mi mỏng và dày, sống mũi cao, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.

Trước khi xuyên qua sách, cô từng nghe qua rất nhiều lời bày tỏ của đàn ông, cô cũng đã nghe lời tỏ tình nóng bỏng trực tiếp. So với họ, lời nói của Ôn Như Quy đơn giản và mộc mạc lại là lời tỏ tình lãng mạn nhất mà cô từng nghe, cũng là lời bày tỏ khiến cô rung động nhất.

Ban đầu ghẹo anh đã thành thói quen, nhưng cũng anh quá ưu tú. Sau đó, anh đối với mình ngày càng tốt, từng chút một, cô đều nhìn thấy trong mắt mình.

— Nếu cô nói mình không hề có cảm giác thì chắc chắn là gạt người rồi.

\”Đồng chí Ôn…\”

\”Đồng chí Đồng…\”

Hai người lên tiếng cùng lúc. Ôn Như Quy bị cô nhìn chằm chằm, cảm giác cả người căng thẳng, tim đập nhanh đến mức không thể chịu đựng được.

Anh định hỏi cô có bằng lòng làm đối tượng hẹn hò với mình hay không, không ngờ cô lại lên tiếng trước.

Ôn Như Quy hít một hơi thật sâu lần nữa, anh lịch sự nói: \”Đồng chí Đông, cô nói trước đi.\”

Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu, đáy mắt mang ý cười nhìn anh: \”Đồng chí Ôn, chúng ta quen nhau không nhằm mục đích giở trò lưu manh à?\”

— Không nhằm mục đích giở trò lưu manh, không phải chính là mục đích kết hôn ư?

(*) Yêu đương mà lấy kết hôn làm mục đích, đều là công danh lợi lộc.Yêu đương mà không lấy kết hôn làm mục đích, đều là giở trò lưu manh.

\”Ầm một tiếng.

Máu trong người đều dồn lên mặt, dường. như mặt của Ôn Như Quy đỏ đến mức chảy cả máu ra ngoài: \”Ý của đồng chí Đồng là… đồng ý làm đối tượng hẹn hò với tôi phải không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.