Chương 49: Đậu phụ Ma Bà.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma
===
Đồng Miên Miên nhìn thấy chị, đôi chân ngắn tũn vội vàng chạy đến ôm lấy cô rồi chớp chớp đôi mắt to, mách chị: \”Chị, anh ba thả chó cắn Miên Miên!\”
Đồng Tuyết Lục nhịn cười, đưa tay xoa đầu cô bé: \”Sao Miên Miên lại sợ một chú chó nhỏ, chẳng phải là nó rất đáng yêu sao?\”
Đôi mắt đen như quả nho của Đồng Miên Miên chớp chớp: \”Nhưng nó cứ sủa, lại còn cắn vào quần của Miên Miên nữa.\”
\”Cắn có đau không?\”
Cục bột nhỏ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: \”Không đau.\”
\”Không đau thì không phải sợ. Đi, để chị dắt Miên Miên qua.\”
Có chị gái ở đây, Đồng Miên Miên tự tin hơn một chút. Cô bé ngoan ngoãn đưa bàn tay mũm mĩm cho chị gái nắm.
Đồng Tuyết Lục đi đến hỏi Đồng Gia Tín: \”Sao lại có con chó nhỏ này?\”
Đồng Gia Tín: \”Tôi nhặt được nó ở trên đường về nhà. Chị, chúng ta nuôi nó đi được không? Nó nhỏ như thế, nếu chúng ta không nuôi nó thì chắc chắn nó sẽ bị chết đói mất!\”
Đồng Tuyết Lục nhìn qua con chó con một cái, nó được khoảng 1-2 tháng gì đấy. Chắc là chó người ta không nuôi được nên mới vứt đi.
Tuy rằng con chó nhỏ kia là giống chó bản địa nhưng lại rất đẹp, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một nhúm lông trên trán là màu đen.
Càng lạ hơn là nhúm lông kia nhìn qua rất giống hình trái tim.
Con chó nhỏ nhìn thấy Đồng Tuyết Lục thì lảo đảo đi về phía cô. Nó đi đến bên cạnh Đồng Tuyết Lục, dùng cái mũi nhỏ dụi dụi vào chân cô.
Đồng Tuyết Lục ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu nó, trông dáng vẻ nhóc con kia vô cùng hưởng thụ. Sau đó, nó nằm ngửa dưới chân cô, lộ ra cái bụng mềm mại.
Suýt nữa thì Đồng Tuyết Lục phụt máu mũi vì sự đáng yêu của nó: \”Mấy đứa muốn nuôi cũng được, nhưng mấy đứa phải chịu trách nhiệm cho nó ăn và đi vệ sinh… Muốn nuôi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, nếu không thì đừng nuôi.\”
Trong nhà không có người lớn, khu bọn họ ở lại rộng như thế nên cũng cần nuôi một con chó.
Hai mắt Đồng Gia Tín sáng ngời, hét to: \”Nhất định tôi sẽ chịu trách nhiệm!\”
Đồng Miên Miên nhìn con chó nhỏ, quả nhiên là nó không cắn người. Cô bé ngồi xổm xuống, vươn đôi tay nhỏ bé ra, run rẩy sờ nhẹ vào con chó nhỏ: \”Chị, nó ngoan lắm.\”
— Ngoan như Miên Miên.
Chỉ là còn chưa kịp nói câu sau, con chó đã há mồm ra cắn vào ngón tay của cô bé.
Đồng Miên Miên lập tức khóc òa lên.
Thật ra răng của con chó nhỏ cũng không sắc, cắn còn không để lại dấu răng… Nhưng Đồng miên Miên vẫn sợ đến mức khóc to, không dám đến gần nó nữa.
Con chó nhỏ thì cứ đuổi theo cô bé mãi… Trong phút chốc, Đồng gia trở nên vô cùng náo nhiệt.
===