Chương 47: Mì trộn.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma
===
Lúc Đồng Tuyết Lục đi vào tiệm ăn nhà nước, một cô gái chừng 18-19 tuổi đã đứng ở cửa tiệm ăn từ lâu rồi.
Người này có mặt dài, mắt to, 2 bím tóc lớn. Vóc dáng cô ấy không thể xem là cao gầy, nhưng so ra thì trông đẹp hơn vóc người tỷ lệ 5-5 của Đàm Tiểu Yến rất nhiều.
Đồng Tuyết Lục đi qua cười hỏi: \”Cô là đồng chí Mạnh Thanh Thanh phải không?\”
Cháu gái của đầu bếp Mạnh, người tạm làm việc thay cô trong thời gian này.
Mạnh Thanh Thanh đã chú ý tới Đồng Tuyết Lục lâu rồi.
Trên đường lớn người tới người lui, sự xuất hiện của Đồng Tuyết Lục giống như một ổ bánh mì trắng tự dưng hiện ra giữa một xửng hấp đựng đầy bánh ngô vậy – vừa trắng vừa mềm, thật sự rất thu hút ánh nhìn người khác.
Nhưng lúc đó cô ấy không nghĩ đối phương chính là Đồng Tuyết Lục.
Mặt cô ấy hơi đỏ lên, nói với vẻ có phần kích động: \”Cô là đồng chí Đồng đấy à?\”
Đồng Tuyết Lục nhìn thoáng qua hai gò má đỏ lên của cô ấy, lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cô vẫn gật đầu bảo: \”Đúng rồi, tôi là Đồng Tuyết Lục. Chị gọi tôi Tuyết Lục được rồi.\”
Miệng Mạnh Thanh Thanh vang lên một tiếng tán thưởng, đôi mắt to nhìn cô lấp lánh: \”Đồng chí Đồng, trông cô đẹp quá đi mất! Trước nay tôi chưa từng thấy người nào xinh đẹp như cô vậy!\”
???
— Biểu cảm cô ấy kích động như thế là vì vẻ đẹp của cô sao?
Đồng Tuyết Lục còn chưa kịp lên tiếng, phía sau đã có một tiếng cười nhạo lạnh lùng truyền tới: \”Đồ nịnh thối!\”
Đồng Tuyết Lục khinh khỉnh nhìn lên trời, không cần quay đầu lại cô cũng biết giọng nói kia là của ai rồi.
Trông mặt của Mạnh Thanh Thanh càng đỏ hơn, cô ấy xấu hổ gọi một tiếng: \”Chị Tiểu Yến.\”
Đàm Tiểu Yến lại khịt mũi hừ một cái: \”Hôm nay người ta về làm lại, cô có nịnh bợ nhiều hơn cũng vô ích, chi bằng giữ lại chút nước bọt đi!\”
Tất nhiên Mạnh Thanh Thanh là một cô gái có da mặt cực mỏng, lần này cả cổ cô ấy cũng đỏ lên rồi. Lưng cô ấy hơi khom xuống, hệt như chỉ mong bản thân cuộn lại thành một nắm vậy.
Đồng Tuyết Lục xoay người lại đối diện Đàm Tiểu Yến.
Bỗng cô che lấy mũi, lui ra sau mấy bước với biểu cảm bài xích: \”Cô không đánh răng đấy à?\”
Đàm Tiểu Yến run lên một phen, để lộ khuôn mặt căng lên tới đỏ bừng: \”Cô mới không đánh răng ấy! Ngày nào tôi cũng có đánh cả!\”
Đồng Tuyết Lục lại lùi về sau mấy bước nữa: \”Không thể nào! Nếu cô có đánh răng, sao cô nói chuyện nghe thối vậy?\”
\”…\”
Trong phút chốc, Đàm Tiểu Yến giận đến mức mặt khi đỏ khi trắng, đôi mắt sụp mí trừng Đồng Tuyết Lục.