Chương 37: Bắt cướp.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma
===
Cuối hè đầu thu, thời tiết bắt đầu hạ nhiệt.
Nhưng trên xe lửa không thông gió, mùi chân thối và mùi mồ hôi bẩn còn thêm mùi đồ ăn. Đủ loại mùi trộn lẫn với nhau, tạo nên một mùi hương vô cùng cảm động lòng người.
Ôn Như Quy lấy lại tinh thần từ sự sững sờ, cầm bình nước quân dụng đi rót một bình nước ấm trở về, sau đó lấy hộp rau hẹ và viên củ cải bắt đầu ăn.
Hộp rau hẹ và viên củ cải đã nguội nên hương vị không còn ngon như tối hôm qua. Nhưng Ôn Như Quy uống một ngụm nước ấm, ăn một miếng rau hẹ trông vô cùng ngon miệng.
— Những món này đều do đồng chí Đồng tự làm, cho dù nguội rồi vẫn rất ngon.
Chẳng qua nhớ tới cảnh tối hôm qua cô cầm tay mình, anh lập tức không kiềm chế nổi tim bắt đầu đập nhanh như sấm.
Người đàn ông trung niên ở sát vách đang ăn bánh cao lương trong tay, mũi ông ta hơi động đậy thì ngửi thấy một mùi thơm.
Ông ta quay đầu nhìn đồ ăn trong tay Ôn Như Quy, không nhịn được mà nuốt nước miếng, nói: \”Đồng chí, món này của cậu thơm thật đấy.\”
Ôn Như Quy: \”Ừm.\”
Ở bên ngoài, người bình thường mà nghe câu này ai cũng sẽ lễ phép mời đối phương nếm thử món của mình, nhưng người đàn ông trung niên không ngờ Ôn Như Quy không rõ sự đời như thế.
\”Đồng chí, tôi thấy cậu ăn xong còn nhiều, hay tôi lấy đồ ăn của mình đổi với cậu nhé?\”
Ông ta vừa nói xong lập tức lấy một bọc nấm hương khô từ trong túi ra: \”Nấm hương này vừa được phơi xong, còn tươi lắm. Cậu xem tôi đổi một hộp rau hẹ với cậu được không?\”
Ôn Như Quy: \”Xin lỗi, tôi không thể đổi với ông.\”
Nếu là đồ của anh hoặc là đồ mua ở tiệm ăn nhà nước thì chia cho đối phương một chút cũng không sao, nhưng thứ này là đồng chí Đồng làm cho anh. Anh không muốn chia cho người khác cùng ăn.
Người đàn ông trung niên nghe được câu trả lời thì thở dài, tiếp tục gặm bánh cao lương của mình.
2 người phụ nữ đối diện cũng thở dài theo.
Vốn dĩ 2 người họ cũng đang định lấy đồ đổi chút thức ăn, mùi hương đó thật sự quá mê người, khiến cho họ chẳng còn muốn ăn bánh bao không nhân khô khốc trong tay chút nào.
Ôn Như Quy làm như không nghe thấy tiếng thở dài, động tác vẫn tao nhã ăn hết sủi cảo rau hẹ trong tay rồi ăn thêm mấy viên củ cải, sau đó đặt thức ăn thừa vào túi quân dụng.
Anh mở bình nước quân dụng ra uống, đột nhiên khuỷu tay của người đàn ông trung niên bên cạnh đụng vào anh, khiến bình nước trong tay nghiêng qua một bên, nước trong bình đổ hết lên người anh, áo và quần đều ướt một mảng lớn.
Nửa thân trên đang ngồi trên ghế của người đàn ông trung niên lập tức nhảy dựng lên, ông ta liên tục nói xin lỗi: \”Ngại quá, ngại quá, xem tôi không cẩn thận này!\”