Chương 154: Tối đa.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Trình Tú Vân chết không nhắm mắt.
Trình Đại Dũng hoả táng thi thể của bà ta ngay tại chỗ rồi mang tro cốt về Tân Thị.
Về phần Sử Tu Năng, ông ta khiến người ta bị thương dẫn đến mất mạng nên bị xử bắn sau đó không lâu.
Trước đây vốn Sử Tinh Nhụy bị đưa đi lao động cải tạo tại Đại Tây Bắc là vì Ôn gia đã tác động phía sau, hơn nữa 3 mẹ con bé đều ở bên này.
Bây giờ Trình Tú Vân và Sử Tu Năng đều đã chết. Trình Đại Dũng thấy Trình Tú Vân chết không nhắm thì hơi áy náy, muốn đưa Sử Tinh Nhuỵ về lại Tân Thị.
Nhưng bây giờ là năm 1984, năm ngoái nhà nước mới ban bố \”Về phần quyết định nghiêm khắc trừng phạt tội phạm hình sự\”, hiện tại vẫn liên tục nghiêm trị.
Có người trộm đồ của nhà hàng bị phạt 10 mấy năm, cũng có trẻ vị thành niên cướp mấy tệ bị phạt đến 7-8 năm.
Sử Tinh Nhuỵ suýt nữa đã hại chết 1 tính mạng, không đưa con bé ra pháp trường bắn chết đã may lắm rồi. Sao có thể đưa nó về Tân Thị được?
— Không cha không mẹ thì cứ sống cùng những tội phạm khác đi, muốn giảm hình phạt là chuyện không thể.
Trình Đại Dũng cũng không còn cách nào, chỉ có thể mang tro cốt của Trình Tú Vân đi một mình.
Sử Tinh Nhuỵ nhìn bóng lưng rời đi của cậu mình, khóc lóc thảm thiết, đáy mắt ngập tràn sợ hãi, không còn sự kiêu ngạo và thù hận lúc trước nữa.
Con bé biết từ nay về sau không còn ai có thể bảo vệ cho mình, nó phải sống sót ở nơi này một mình.
===
Tin Trình Tú Vân qua đời, Ôn gia đã biết.
Sau khi ông cụ Ôn và Đồng Tuyết Lục bàn bạc, bọn họ quyết định không lừa dối Ôn Như Quy.
Lúc đó anh đang dạy 2 đứa sinh đôi học, được cô báo tin thì chỉ ngẩn ra một chút rồi ừ một tiếng, nói: \”Anh biết rồi.\”
Ánh mắt cô dán vào mặt anh, vươn tay ra nắm lấy tay anh: \”Anh nghĩ gì thì cứ nói với em, đừng để trong lòng.\”
Bây giờ, anh mới nhận ra cô đang lo mình sẽ đau khổ nên nắm tay cô: \”Anh không sao cả, chỉ không ngờ rằng lần này bà ta chết thật.\”
Ngày đó Trình Đại Dũng đã đến đây tìm họ, anh theo bản năng cho rằng đó lại là thủ đoạn và màn kịch của bọn họ.
3 năm gần đây, Trình gia đã liên hệ với anh rất nhiều lần.
Bọn họ xin lỗi và lấy lòng đủ đường, mục đích thật sự anh biết rất rõ.
Nhưng anh không ngờ rằng Trình Tú Vân thật sự đã chết, hồi nãy nghe tin anh hơi giật mình.
— Nhưng mà anh cũng không thấy khó chịu gì cả.
Đồng Tuyết Lục thấy dáng vẻ anh thật sự không khó chịu, lúc này mới yên lòng: \”Em vào bếp nấu chút đồ cho mọi người ăn. Anh muốn ăn gì?\”