Chương 153: 3 năm sau.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Tiểu Yến Yến vừa rớt đậu vàng, vừa đá chân nhỏ chạy về phía mẹ, sau đó 2 cánh tay như ngó sen mở ra muốn ôm một cái.
Lông mi của nhóc con vừa dài vừa dày, phía trên vẫn còn đọng lại nước mắt, môi nhỏ hồng hồng, nhìn qua cực kỳ đáng thương.
Đồng Tuyết Lục biết rõ con trai rất thích diễn trò nhưng vẫn bị chọt trúng điểm dễ thương, duỗi tay ôm cậu bé lên, sau đó cánh tay theo bản năng hạ xuống.
— Cân nặng này hoàn toàn không thể nói là mập giả được!
Tiểu Yến Yến vùi đầu trên bờ vai của mẹ, cuối cùng cũng ngừng khóc thút thít: \”Mẹ ơi, mẹ sẽ rất yêu thương Yến Yến đúng không?\”
Đồng Tuyết Lục vuốt ve đầu tóc mềm của con trai: \”Tất nhiên rồi, chẳng qua con có thể nói với mẹ, cha trọng nữ khinh nam như thế nào không?\”
Cơ thể nhỏ mập ú của Tiểu Yến Yến cứng lại, chớp 2 mắt nói: \”Mẹ ơi, Yến Yến đói bụng, Yến Yến muốn ăn thứ gì đó dài dài.\”
— Giỏi lắm, nhóc con này không chỉ nhỏ yếu, mập mạp mà còn rất tham ăn.
Đồng Tuyết Lục vừa liếc mắt đã nhìn ra con trai đang nói lảng sang chuyện khác: \”Trước tiên con nói với mẹ đã, vì sao lại nói cha trọng nữ khinh nam, là vì cha không bế con mà lại bế em gái sao?\”
— Nếu như vậy thì chắc chắn cô sẽ phê bình ông cha kia một trận.
Chẳng qua cô tin Ôn Như Quy không phải là người như vậy.
Tuy rằng ngay từ đầu anh rất mong đợi 2 áo bông nhỏ, thỉnh thoảng lại lên cơn ghen với việc cô thân thiết với con trai, đợi Tiểu Yến Yến lớn lên một chút thì 2 cha con lại thường xuyên ghen vì chuyện tranh giành tình cảm với cô nhưng anh vẫn luôn là một người cha tốt.
Anh yêu thương Tiểu Nhiễm Nhiễm như thế nào thì cũng yêu thương nhóc béo Tiểu Yến Yến giống như vậy, không hề nặng bên này nhẹ bên kia.
— Cũng không biết nhóc con này học được câu này ở đâu, còn trọng nữ khinh nam cơ đấy.
Tiểu Yến Yến thấy bản thân không lừa dối qua chuyện được rồi, dùng móng vuốt mập gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng oan ức nói: \”Mỗi lần cha đều ôm em gái trước, Yến Yến nói muốn tự đi, cha không dỗ dành Yến Yến.\”
— Giỏi lắm!
Trong lòng Ôn Như Quy đã tăng thêm một bậc nhận thức đối với đứa con trai \’gian xảo\’ này.
Lúc ấy anh bước xuống xe, mỗi tay bế 1 đứa, đi tới trước quán rượu thì nhóc béo ngọ nguậy muốn xuống đất, không ngờ vừa quay đầu đã cho anh một vố thế này.
Ôn Như Quy nhìn cái mông nhỏ mượt mà của con trai, ước gì có thể hung ác đánh nó một trận.
Tiểu Nhiễm Nhiễm cảm nhận được tâm trạng của cha, lông mày xinh đẹp nhíu lại, giọng nói mềm mại giòn tan vang lên: \”Anh trai, anh tự mình nói muốn đi đường giảm béo mà, anh diễn trò nhiều thật đấy!\”