Chương 144: Bài tình thân.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Bảo vệ nghe thấy Trình Tú Vân những lời như thế thì ngừng lại, anh ta không kiềm chế được mà ngẩng đầu lên đánh giá bà ta một lần nữa.
— Người phụ nữ này là mẹ ruột của sở trưởng Ôn thật sao?
Sao trông bà ta già thế nhỉ, bảo là bà nội của sở trưởng Ôn thì người ta cũng tin ấy chứ.
Trình Tú Vân bị bảo vệ nhìn như thế thì mất hết kiên nhẫn, bà ta nói: \”Anh còn muốn hỏi gì nữa không?\”
Bảo vệ cẩn thận nói: \”Bà là mẹ của sở trưởng Ôn thật hả? Trông… trông bà hơi lớn tuổi một tẹo.\”
— Tuổi tác hơi lớn có nghĩa là bảo vệ đang nói bà ta già.
Trình Tú Vân tức đến nỗi tái mét mặt mày: \”Ý của anh là sao đây? Có tin tôi đi tố cáo anh với lãnh đạo của mình không hả?\”
Bảo vệ khinh thường ở trong lòng, anh ta nói: \”Nữ đồng chí đây hiểu nhầm ý của tôi rồi. Tôi chỉ làm việc theo quy định thôi mà. Dù sao thì trước kia cũng đã từng xảy ra chuyện giả vờ làm người nhà rồi. Xin hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, chỗ làm việc nữa?\”
Tính tình của sở trưởng Ôn rất ấm áp, lúc nào cũng lịch sự với người khác cả. Còn người phụ nữ này không những già mà tính tình còn phách lối. Anh ta không tin bà ta chính là mẹ ruột của sở trưởng Ôn đâu.
Trình Tú Vân cảm thấy đối phương đang cố tình gây khó dễ cho mình, bà ta không khỏi tức giận đến đau cả ngực.
Nhưng vì muốn gặp được Ôn Như Quy nhanh hơn một chút bà ta không thể không thật thà điền xong hết tư liệu.
Bảo vệ trông thấy Trình Tú Vân nói chắc nịch mình là mẹ của sở trưởng Ôn, trông bà ta còn có vẻ như nếu như anh ta mà không gọi điện thì bà ta sẽ làm ầm lên vậy, thế là bảo vệ chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi đến văn phòng của sở trưởng Ôn mà thôi.
Ôn Nhu Quy nhận được điện thoại của bảo vệ, chiếc bút máy anh cầm trong tay không chặt nên rơi xuống dưới đất, ngòi bút bị tõe ra.
Tự nhiên người ở đầu bên kia không nói gì, bảo vệ lấy điện thoại ra ngó một cái rồi lại hỏi liên tục: \”Sở trưởng Ôn, anh có đó không vậy? Anh có muốn tôi đuổi người phụ nữ này…\” đi không?
Anh ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Trình Tú Vân giành lấy điện thoại rồi.
\”Như Quy à, mẹ đây mà con, suốt bao nhiêu năm nay mẹ không gặp được con rồi, mẹ thật sự rất nhớ con.\”
Ôn Như Quy nắm chặt lấy điện thoại ở trong tay, gân xanh trên mu bàn tay anh nổi hết cả lên.
Trịnh Tú Vân thấy Ôn Như Quy không trả lời mình thì nóng ruột nói tiếp: \”Như Quy à, nếu như con còn không ra gặp mẹ thì mẹ sẽ đi gặp viện trưởng của con đấy, dù sao thì hôm nay mẹ cũng không đi đâu.\”
Trong ánh mắt của Ôn Như Quy ánh lên thứ cảm xúc không biết gọi tên, giọng nói của anh có phần lạnh lùng: \”Bây giờ tôi ra ngoài đây.\”