[Hoàn – Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng. – Chương 142: Ăn cướp. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng. - Chương 142: Ăn cướp.

Chương 142: Ăn cướp.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Nhìn dáng vẻ người tài xế chạy trốn đến cái mông cũng không cần, Trình Tú Vân sững người, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, trong lòng đã hừng hực lửa giận.

\”Đồ khốn nạn, mau lăn về đây cho tôi!\”

Làm sao người tài xế có thể chạy quay lại được chứ, anh ta sợ hãi chạy trốn đến nỗi giày rơi ra cũng không dám quay lại để nhặt, chỉ lo rằng chậm một chút thôi là cái mạng cũng không còn nữa.

Một đám người tới gần xe, người đàn ông dẫn đầu đánh giá Trình Tú Vân: \”Kéo bà già này xuống bịt miệng lại cho tôi, tránh ồn ào lúc làm việc.\”

— Bà già sao?

Trình Tú Vân tức giận đến mức toàn thân run lên, chỉ tay vào mặt bọn họ, nghiêm túc mắng: \”Giữa ban ngày ban mặt mà các người dám làm chuyện phạm pháp như vậy, tôi khuyên các người bây giờ nên để tôi rời đi, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cho tất cả các người phải ngồi tù!\”

Đối mặt với loại truyện buồn nôn này, lẽ nào bà ta không biết bảo vệ tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất sao?

— Đương nhiên bà ta biết rõ!

Chỉ là bà ta không còn đường lùi nữa, trên chiếc xe này là toàn bộ tài sản của bọn họ, nếu như bị cướp thì bọn họ coi như tiêu đời!

— Cho nên dù thế nào bà ta cũng phải bảo vệ đống hàng này!

\”Báo cảnh sát sao? Ha ha, ông đây giết chết bà, xem cô báo cảnh sát thế nào được nữa!\”

Người đàn ông dẫn đầu cười khẩy một cái, sau đó ra lệnh cho 2 thanh niên kéo Trình Tú Vân xuống xe.

Trình Tú Vân vừa giãy giụa vừa gào thét chói tai: \”Thả tôi ra, các người thả tôi ra! Tôi nói cho các người biết, bố chồng tôi là tư lệnh không quân, còn ông nội của con dâu tôi là tư lệnh lục quân, các người nên biết điều mà cút hết đi!\”

Người đàn ông dẫn đầu chăm chú nhìn bà ta: \”Những gì bà nói là thật sao?\”

Trình Tú Vân đối diện với ánh mắt hung ác của đối phương, trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp, lập tức run lên: \”Không phải, là tôi lừa cậu thôi, chỉ muốn dọa cậu, đống hàng này là do chúng tôi cũng người khác mượn tiền mua được, cầu xin các người đừng cướp nó đi, cầu xin các người!\”

Nhưng người đàn ông kia đã không tin lời bà ta: \”Người đâu, kéo bà ta sang bên kia giết đi!\”

Trình Tú Vân bị dọa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, 2 chân yếu ớt: \”Đại ca à, tôi sai rồi, hàng hóa đều đưa cho các người hết, xin hãy tha cho cái mạng nhỏ này của tôi!\”

Người đàn ông dẫn đầu không thèm để ý tới bà ta: \”Bịt miệng bà ta lại, đừng gây phiền phức, những người khác thao tác nhanh lên một chút!\”

Một người đàn ông giữ lấy Trình Tú Vân, cởi tất thối ra nhét một cái vào trong mồm bà ta.

Chiếc tất không biết đã bao lâu chưa giặt rồi, có mùi như cá muối khô vậy, vị giống như xác chết bị mục nát, suýt chút nữa khiến Trình Tú Vân ngạt chết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.