Chương 137: Mang thai.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Đồng Tuyết Lục nôn khan khiến cho Ôn Như Quy cũng vô cùng hoảng sợ.
\”Tuyết Lục, em làm sao vậy?\”
— Đang êm đẹp thì tại sao lại buồn nôn, chẳng lẽ buồn nôn cũng có thể lây hay sao?
Đồng Tuyết Lục nôn khan một hồi cũng không nôn ra được thứ gì, nhưng Vương Tiểu Vân ở bên cạnh \’ọe ọe ọe\’ không ngừng khiến cô cũng cảm thấy buồn nôn.
Người gác cổng nhìn thấy 2 người nôn khan, vội vàng nói: \”Sợ là ăn trúng đồ hư rồi, 2 người nhanh chóng đưa bọn họ đến bệnh viện khám xem sao.\”
Sau đó, Đồng Tuyết Lục cảm thấy mình bị nhấc khỏi mặt đất.
Ôn Như Quy bế cô lên: \”Bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện.\”
…
— Bạn trai có năng lực \’level MAX\’, nhưng hơi ố dề.
Đồng Tuyết Lục chọc chọc bộ ngực của anh: \”Em có thể tự đi được, anh mau bỏ em xuống, em không sao.\”
Ôn Như Quy vẫn ôm cô, lông mày của anh nhẹ nhàng chau lại: \”Mặt mũi của em trắng bệch, sao lại không có việc gì được? Cho dù không có chuyện gì thì chúng ta cũng phải đến bệnh viện kiểm tra một lượt, vậy thì anh mới yên tâm được.\”
Phần lớn thời gian anh đều ở trong căn cứ, không thể lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cô, chuyện này đã khiến trong lòng anh áy náy vô cùng. Cho nên bây giờ, chắc chắn là anh phải tự mình xác nhận rằng cô không có việc gì thì anh mới có thể yên tâm được.
Đồng Tuyết Lục thấy anh sốt sắng như vậy, cô cũng không đành lòng từ chối ý tốt của anh, ngẫm lại, đi kiểm tra cũng tốt, nếu không có gì thì tất cả mọi người đều có thể yên tâm.
Chu Diễm ở phía sau nhìn thấy Ôn Như Quy ôm cô dâu của mình như vậy, nếu như bây giờ anh ta không bế cô dâu của mình lên thì có phải là rất không đáng mặt đàn ông hay không?
Thế là anh ta ngồi xổm xuống, 2 tay ôm lấy Vương Tiểu Vân, muốn bế cô ấy kiểu công chúa.
Nhưng bế kiểu công chúa là một việc rất tổn sức, một người đàn ông có thể cõng vợ của mình lên dễ như trở bàn tay, thì anh ta cũng chưa hẳn là có thể dễ dàng bế vợ mình kiểu công chúa, Chu Diễm thuộc nhóm người không thể bế kia.
Anh ta dùng sức mạnh bú sữa mẹ, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, sau đó chỉ nghe \’bủm\’ một tiếng.
— Anh ta phóng ra 1 quả rắm.
Người gác cổng: \”…\”
Vương Tiểu Vân: \”…\”
Chu Diễm: \”…\”
Xung quanh an tĩnh mấy giây, bầu không khí vô cùng xấu hổ.
Vương Tiểu Vân lướt qua anh ta, xoay người đi khỏi: \”Anh đừng đi theo em.\”
— Thật sự mất mặt quá mà!
Chu Diễm tha thiết đuổi theo: \”Tiểu Vân, em cho anh một cơ hội nữa đi, anh nhất định có thể bế được em.\”