Chương 134: Tân hôn.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Đêm qua, Đồng Tuyết Lục đã bị giày vò rất lâu, cô chỉ nhớ rằng Ôn Như Quy đã giúp cô dọn dẹp, chuyện sau đó như thế nào thì cô không còn nhớ rõ nữa.
Quả thật hôm qua quá mệt mỏi, dường như Đồng Tuyết Lục đã ngủ một giấc rất dài, trong một thoáng, cô không kịp nhận ra mình đang ở đâu.
Cô chớp đôi mắt hạnh nhìn cách bày trí của căn phòng, hoàn toàn không nhớ ra được việc mình đã lấy chồng.
Đúng lúc này, tiếng đẩy cửa vang lên, Ôn Như Quy từ bên ngoài bước vào phòng.
— Lúc này, Đồng Tuyết Lục mới kịp nhận ra là mình đã kết hôn.
Tối hôm qua, rõ ràng được ra sức là anh, thế nhưng người mệt mỏi lại là cô, thật không công bằng.
Ôn Như Quy lại gần nhìn vào mắt cô, đội tại của anh ửng đỏ: \”Em dậy rồi sao? Ông nội lo rằng em ngủ nhiều quá sẽ không tốt cho cơ thể cho nên mới bảo anh đến gọi em.\”
Ánh mắt của Đồng Tuyết Lục đảo qua đời tại hồng hồng của anh, giọng nói của cô có hơi lười biếng, hỏi: \”Mấy giờ rồi?\”
Theo như phong tục, nàng dâu với về nhà chồng thì ngày đầu tiên phải dậy nấu cơm cho nhà chồng ăn, nhưng khi cô còn chưa được gả đến thì ông cụ Ôn đã bảo rằng cô không cần phải để ý đến phong tục này, phong tục nọ, thích ngủ đến mấy giờ thì cứ ngủ.
Ôn Như Quy đóng cửa lại, anh nhớ lại sự điên cuồng của tối hôm qua, máu xộc thẳng lên mặt: \”Xin lỗi em, tối hôm qua anh không làm chủ được bản thân, em… còn đau không?\”
Đồng Tuyết Lục dùng đôi mắt hạnh nhìn anh: \”Nếu như em nói là đau, thì có phải sau này anh định sẽ kiềm chế bản thân thật tốt, làm hòa thượng luôn hay không?\”
Thật ra, tối hôm qua cũng có thể nói là anh đã kiềm chế lắm rồi, hơn nữa còn rất quan tâm đến cảm nhận của cô, cộng thêm việc cô đã nghỉ ngơi rất tốt cho nên bây giờ cô không cảm thấy quá khó chịu.
Ôn Như Quy: \”…\”
— Một hòa thượng đã phá giới thì còn có thể nhẫn nại kiềm chế như trước kia hay sao?
— Đương nhiên là không thể nào.
Ôn Như Quy lại ngồi xuống mép giường, khuôn mặt của anh ửng hồng: \”Sau này… anh sẽ nhẹ nhàng hơn.\”
— Sau này…
— Ngụ ý chính là không muốn làm hòa thượng, muốn ăn thịt.
Đồng Tuyết Lục cười một tiếng, theo động tác của cô, tấm chăn mền cũng trượt xuống, trên cơ thể của cô ngoại trừ chỗ mặc áo lót ra thì những chỗ khác đều chi chít vết đỏ.
Cô chỉ vào vết đỏ trên cánh tay, nói: \”Vậy mà anh còn nói cái gì mà sẽ bảo vệ em suốt đời, anh xem anh biến em thành ra như vậy mà còn không chịu đi làm hòa thượng, xem như là em đã hiểu được câu nói đàn ông mà đáng tin thì con heo cũng biết trèo cây.\”
Ôn Như Quy: \”…\”
Anh nhìn những vết đỏ lộn xộn trên cánh tay tinh tế trắng nõn thon dài của cô, đáy mắt hiện lên vẻ hối hận: \”Xin lỗi em, anh không ngờ rằng mình lại không biết nặng nhẹ như thế này, lần sau anh để em… muốn làm gì thì làm.\”