Chương 127: Ngủ chung.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Khuôn mặt Ôn Như Quy ngay lập tức đỏ rực, hầu hết chuyển động mấy lần vẫn không phát ra âm thanh.
2 người Chu Diễm và Hoàng Khải Dân đang định cầm hộp cơm đi rửa, lúc đi tới thì vừa vặn thấy được khuôn mặt đỏ như nhỏ máu của Ôn Như Quy thì không khỏi nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Chu Diễm nhớ tới vừa rồi anh keo kiệt không cho mình ăn thịt thì tức giận, cố ý nói lớn: \”Như Quy, mặt anh bị gì thế? Sao lại đỏ như mông khỉ thế này?\”
Hoàng Khải Dân cùng cười nói theo: \”Không phải là không nỡ rời xa đồng chí Đồng đó chứ?\”
Khóe môi Đồng Tuyết Lục hơi cong lên: \”Ngày mai là chủ nhật không cần lên lớp, tôi định ở lại căn cứ làm bữa sáng và cơm trưa cho Như Quy nên mới hỏi anh ấy có tiện lại đây không.\”
Ôn Như Quy vội vàng gật đầu: \”Thuận tiện, hiện tại anh đi xin ký túc xá.\”
Anh không dám nghĩ đến chuyện ngủ chung, nhưng vừa nghĩ tới đêm nay cô ở lại căn cứ, ngày mai có thể nhìn thấy cô thì độ cong nơi khóe miệng không thể đè xuống được.
Chu Diễm: \”…\”
Hoàng Khải Dân: \”…\”
2 người họ vốn muốn chế giễu Ôn Như Quy, không ngờ lại bị đứt… thức ăn cho chó.
Tuy rằng bọn họ đều kết hôn nhưng đến bây giờ vẫn chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ như thế này.
— Ừm, vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Mặc kệ Chu Diễm và Hoàng Khải Dân ăn một miệng chanh chua lét, Ôn Như Quy dẫn Đồng Tuyết Lục đi đăng ký ở lại.
Ký túc xá của căn cứ dự phòng trống, Đồng Tuyết Lục là cháu gái của tư lệnh Tiêu, lại là vợ sắp cưới của Ôn Như Quy nên tất nhiên đủ thân phận và tư cách để ở lại căn cứ.
Căn cứ có rất nhiều thành quả nghiên cứu và tài liệu quan trọng, để đảm bảo an toàn, không phải người nhà của ai cũng được ngủ lại.
Sau khi đăng ký xong, 2 người đi ra khỏi phòng làm việc, chưa trở về ký túc xá ngay mà đi dạo quanh căn cứ cho tiêu cơm.
Trong đầu Ôn Như Quy không ngừng phơi phới câu nói \”muốn ngủ cùng anh\” vừa rồi của cô, cảm giác tim đập nhanh đến mức không thể khống chế.
Chẳng qua suy nghĩ vì danh dự của cô, anh chỉ có thể từ chối: \”Đêm nay em ngủ phòng anh đi, anh qua phòng đăng ký ngủ.\”
Phòng của anh cái gì cũng có, bình thường ký túc xá không có người ở, trừ một cái giường lớn ra thì không có gì cả, hơn nữa ký túc xá phía bên kia không có ai, anh không yên tâm.
Đồng Tuyết Lục gật đầu: \”Được.\”
Thấy cô đồng ý, trong lòng anh không nhịn được lướt qua một tia mất mác, nếu như hiện tại không ở căn cứ thì tốt, nếu như bọn họ đã kết hôn rồi thì tốt.
Ai ngờ một giây sau anh lại nghe thấy Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu nói: \”Buổi tối chờ mọi người ngủ, anh lặng lẽ tới phòng của em, em có bảo bối lớn cho anh xem.\”