Mấy ngày nay mưa suốt, khi thì xối xả, khi thì lâm râm.
Việc dọn sạch căn cứ gom vật tư dư thừa tốn chút thời gian, người nào cũng có việc bận rộn, thời gian bởi vậy trôi qua nhanh thật sự.
Tuyết Tiêu cũng rất bận.
An ủi xong Lạc Thanh Phong, còn phải phòng ngừa Mai Nhất Xuyên chìm vào tự bế, cuối cùng còn phải nhìn chằm chằm xem Thịnh Viện có biến hoá gì không.
Thù giết Địch lão đại phản bội căn cứ Lạc Thanh Phong nhất định phải báo.
Hắn và Tiếu lão đại phân tích đường chạy trốn của đám người Trần nhị ca, rất có khả năng bọn họ sẽ đặt chân đến thành phố Sương Mù nghỉ ngơi.
Vì thế bọn họ không màng ngày mưa, lái xe đi vào trong thành phố tìm kiếm.
Nhưng mà zombie không thích ngày mưa, luôn thích chuồn ra quấy rối, mấy người Lạc Thanh Phong mới vừa vào thành đã bị quấn lên.
Kết quả không tìm được Trần nhị ca, vậy mà lại giết được zombie một đám rồi một đám, trong lúc vô tình dọn sạch được một khu vực an toàn.
Ngày mưa dầm đến lúc này cuối cùng đã chịu ngừng, ánh mặt trời lộ ra sau tầng mây thật dày, sắc vàng lóa mắt kéo đến hơi thở ấm áp.
Bởi vì có nước mưa liên miên tưới tắm, hoa nở, vạn vật sinh sôi.
Tuyết Tiêu xuống lầu, trông thấy một đống người bu quanh giàn nho ngoài cửa đu đưa, tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, cứ như thấy quỷ.
Cô vừa tính hỏi đang làm gì thế, liền thấy Giang Nghị dẫm lên ghế, hái xuống một chùm nho tím đen mọng nước trên giá.
Tuyết Tiêu: \”……\”
Thật sự gặp quỷ.
\”Thanh Âm! Mau tới đây!\” Thịnh Viện vẫy tay với cô, khắp mặt cao hứng, chỉ vào giàn nho nói: \”Quả nho! Quả nho lớn rồi!\”
Giang Nghị bứt một quả nho cho vào trong miệng, vị rất ngọt.
Hồng Phát lại bắt đầu vẽ lời hoa mỹ, bật ngón cái khen Thịnh Viện một hồi, vừa vặn Thịnh Viện chống nạnh hai tay kiêu ngạo ngửa đầu, hiển nhiên rất thích nghe.
Tuyết Tiêu đi xuống giàn nho, thấy bên trên rủ xuống rất nhiều quả nho thì chìm vào trầm tư.
\”Chị, trừ nho, chị còn có thể trồng được quả gì nữa?\” Cô hỏi.
Thịnh Viện cười nhìn cô nói: \”Thanh Âm muốn ăn gì, mẹ liền nghĩ cách cho con!\”
\”Dị năng hệ mộc của chị có hơi khoa trương.\” Mai Nhất Xuyên ăn xong quả nho thì mở to mắt nhìn Thịnh Viện, \”Dị năng hệ mộc của người khác chỉ có thể giảm bớt tỉ lệ chết héo, chị của cậu trực tiếp trồng quả trái mùa luôn!\”
Lục Mao cảm thán nói: \”Quả thực là thần tiên mà.\”
\”Dị năng ư, nghĩ thế nào cũng không quá hợp lý.\” Tuyết Tiêu thật ra không quá để ý, thật ra cô đã từng dùng song hệ dị năng mộc thổ trồng cây.
Ví dụ như cà chua bi.
Tuy rằng có thể gieo trồng trái mùa, nhưng không phải rất thành công, hoặc là trổ mã không xong, dưa vẹo táo nứt, hoặc là mùi vị không đúng, ngọt đắng chua cay.


