Editor: Thảo Anh
Khi Thời Vũ mới mang thai được hơn một hai tháng, bụng cô vẫn còn rất phẳng, Thẩm Duật khi ấy đối với chuyện cô mang thai chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Cho dù anh có nâng niu cẩn thận đến đâu, vẫn luôn cảm thấy mình chưa đủ chu đáo.
Thẩm Duật bèn cho người thân tín của Thẩm phu nhân, một bà phu nhân từng du học nước ngoài, có chuyên môn về sản khoa tới chăm sóc Thời Vũ.
Vị phu nhân này có kiến thức rất vững vàng trong việc chăm sóc thai phụ: từ chế độ ăn uống, sinh hoạt hằng ngày đến cách điều hòa cảm xúc đều thông thạo. Có bà ấy giúp, dì Khâu trong bếp cũng được trợ lực, Thời Vũ nhờ đó được chăm sóc toàn diện và kỹ càng hơn.
Về sau, bụng cô dần dần lộ rõ, có thể nhìn ra bên trong có một sinh linh nhỏ bé, Thẩm Duật mỗi lần nhìn thấy lại bất giác lo lắng vô cớ.
Chỉ cần cô vô ý va phải đâu đó một chút, anh đã nhạy cảm và xót xa đến không chịu được, chỉ hận không thể suốt ngày ôm cô trong lòng, không rời nửa bước.
Chỉ cần anh có mặt ở nhà, thấy cô đứng là nhất định phải từ sau lưng ôm lấy cô, bắt cô tựa vào mình. Cô muốn ngồi, anh cũng phải bế cô ngồi vào lòng, vì anh tin mình vững chãi hơn ghế salon. Còn việc lên xuống cầu thang thì khỏi nói, nhất định phải bế lên, đỡ xuống, hoặc cõng đi, cái gọi là \”dính như sam\”, có lẽ chính là như vậy.
Ra ngoài đi dạo, anh nhất định phải theo sát. Giày cao gót toàn bộ bị cho tạm nghỉ, thay vào đó là những đôi hài thêu gấm lụa mềm được đặt may riêng ở cửa tiệm truyền thống. Người thợ ấy từng làm việc trong hoàng cung, giày làm ra vừa tinh xảo vừa thoải mái.
Chớp mắt đã vào xuân.
Gần đây Thời Vũ rất thích mặc Hán phục, thấy vừa thoải mái, lại vừa che được bụng bầu.
Sáng nay, cô bỗng nói muốn đi dạo viện bảo tàng, Thẩm Duật lập tức sai người thu xếp. Lo cô bị chen lấn, anh dặn kỹ phải dọn đường, đóng cửa đón khách riêng.
Cô mặc một chiếc áo dài tay bằng lụa thật màu sen nhạt, bên trong là váy cổ tề ngực màu trắng phấn, giống như một làn mây ngũ sắc chầm chậm trôi ngang trời.
Đây là lần đầu tiên cô đến viện bảo tàng này, không khỏi ngạc nhiên vì công trình được xây dựng tinh tế và quy mô đến vậy.
Tủ trưng bày kiểu Tây kết hợp trang trí gỗ Trung Hoa, vừa hiện đại vừa cổ điển, ánh sáng trong phòng cũng điều chỉnh cực kỳ hài hòa.
Thời Vũ và Thẩm Duật tay trong tay ngắm những món đồ đồng từ ba nghìn năm trước, cô trầm trồ trước những hoa văn rậm rạp mà mộc mạc khắc trên đó. Cô rất thích tưởng tượng cuộc sống của con người ngàn năm trước thông qua những món cổ vật này.
\”Cứ như có thể thấy được người xưa đang ngồi trước món đồ đồng ấy mà chạm khắc, ngày này qua ngày khác cặm cụi không ngơi. Thời gian dài dằng dặc, họ sống rất đơn giản, rất mộc mạc. Thậm chí còn chẳng nhận ra rằng chính mình đang tạo ra nghệ thuật. Khi ấy, mọi vật đều tinh khôi như pha lê, em thật sự ngưỡng mộ…\”