[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc – 🥀 Ngoại truyện 2 🥀: Hôn lễ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc - 🥀 Ngoại truyện 2 🥀: Hôn lễ

Editor: Thảo Anh

Hội quán Huệ Kha nhiều lần phái người mang các loại vải may váy cưới đến biệt thự cho Thời Vũ thử mẫu, cuối cùng cô chọn sự kết hợp giữa lụa satin cao cấp và ren.

Bản thiết kế váy cưới cũng do chính Thời Vũ vẽ.

Nhưng phần lưng hoàn toàn dùng ren hương vân sa Pháp thì bị Thẩm Duật gạt bỏ, lý do là: ren quá mỏng, mặc lên người chẳng khác gì để lưng trần.

Chính điều này làm Thời Vũ đau đầu. Phần lưng váy vừa phải ôm khít da thịt, lại phải nhẹ nhàng và trong suốt, ngoài ren ra, đúng là chẳng còn chất liệu nào khác phù hợp.

\”Toàn bộ dùng lụa satin không được à?\” Thẩm Duật đề nghị.

\”Không đẹp lắm.\” Thời Vũ chỉ vào bản vẽ, nói: \”Anh nhìn chỗ này đi, đoạn chạy dọc theo xương sống này em muốn đính hạt trai. Mà lụa satin đã bóng sẵn rồi, đính thêm ngọc trai lên sẽ khiến chúng bị chìm, không nổi bật.\”

\”Với lại đã mặc váy cưới thì lộ một chút cũng chẳng sao. Phụ nữ phương Tây mặc lễ phục còn lộ nhiều hơn thế.\” Thời Vũ lẩm bẩm, \”Hơn nữa em cũng có hở ngực đâu.\”

\”Em còn muốn hở ngực nữa à?\” Thẩm Duật suýt nữa bật cười vì tức.

\”Lễ phục phương Tây đa phần đều hơi gợi cảm. Đã chọn váy cưới thì dĩ nhiên phải có chút mê hoặc.\” Thời Vũ cười khẽ, \”Không thì anh cứ tưởng tượng em là một tác phẩm nghệ thuật, hoặc một cô gái bước ra từ tranh của Titian. Được không?\”

\”Em vốn đã mê người rồi.\” Thẩm Duật nói, \”Còn đẹp hơn cả những người phụ nữ trong tranh.\”

Anh ngừng một nhịp, rồi lại lắc đầu: \”Anh không thể tưởng tượng ra cảnh trong lễ cưới có tên háo sắc nào đó cứ dán mắt vào lưng em. Chắc anh không kiềm nổi mà rút súng mất. Dù có là tranh Titian, họ cũng đâu nhìn bằng con mắt nghệ thuật, mà nhìn bằng dục vọng.\”

\”Được rồi…\” Thời Vũ buộc phải thừa nhận lời anh cũng có phần lý: \”Nhưng họ có nhìn thì cũng chỉ là nhìn. Dù sao em vẫn là của một mình anh.\”

Câu này không có gì để cãi. Mà Thẩm Duật nghe xong thì tâm trạng cũng khá lên rõ rệt.

Thấy anh có vẻ đã mềm lòng chút ít, Thời Vũ liền vòng tay qua cổ anh, khẽ nói: \”Thế thì cứ coi như họ đang đứng sau cửa kính ngắm một con bướm. Dù có thấy cánh nó đẹp tới đâu thì cũng chẳng thể chạm vào, càng không thể thấy lớp vảy mịn trên cánh, càng không hiểu vì sao nó đẹp. Chỉ có anh mới được. Anh không chỉ có thể nhìn, mà còn được chạm vào, ngửi thấy pheromone trên người con bướm ấy. Anh biết vì sao em đẹp, là vì anh.\”

Khoé môi Thẩm Duật khẽ cong lên một đường cong ngắn ngủi, bàn tay bắt đầu lướt dọc eo lưng cô, gần như sắp nhượng bộ. Nhưng vừa tưởng tượng đến cảnh sẽ có gã đàn ông nào đó cũng nhìn lưng cô như nhìn bướm, lòng anh lại thít chặt.

\”Không được.\” Trán anh tựa lên trán cô, ánh mắt tối đi. Hai chữ \”không được\” cắn răng mà bật ra.

\”Thôi được rồi…\” Thời Vũ buông tay, không vui lắm, ngồi xuống ghế: \”Trước còn bảo em tự thiết kế váy cưới, giờ thiết kế xong rồi lại bảo không được.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.